Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc chẳng rõ, từ khi nào giữa cả hai lại có một cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm đến vậy, cứ như chưa từng gặp nhau bao giờ, đến khi gặp rồi lại như biết chắc người đó là tri âm, tri kỷ của mình vậy.
Hoàng Huyễn Thần như một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những đám mây đen, Lý Long Phúc không chọn đập vỡ nó, mà đã bật mở cái nắp của nó lên, thế là tất cả những u ám cứ trào dần ra ngoài, chỉ để lại một chiếc lọ trống trải và loáng bóng.
Cả hai cứ vậy mà xem nhau như người vô hại, kể cho đối phương nghe biết bao điều, chẳng sợ rằng những bí mật chôn sâu đó có bị đối phương đem ra cho người ngoài soi mói hay không.
Sau khi Lý Long Phúc kể cho hắn nghe về quá khứ của mình, Hoàng Huyễn Thần cũng làm điều tương tự như vậy. Giữa đôi bên có một chiếc cầu nối nho nhỏ, thế là không còn sự ghét bỏ nào ở đây.
Khi nhận ra điều đó và sự hăng say của chính mình đã bỏ mặc lại thời gian và không gian, khoảng cách của cả hai đã khá gần nhau, gần đến mức Hoàng Huyễn Thần phát giác ra rồi lại cứ im lặng nhìn người ngồi bên cạnh mải.
Cuối cùng Hoàng Huyễn Thần quay mặt đi, cảm giác ngượng ngùng đó lại xuất hiện như vậy.
Sau một lúc lâu cùng Lý Long Phúc gợi lại chuyện xưa, Hoàng Huyễn Thần tiếp tục nổ lực với việc đập cửa. Nhưng ngay cả đến ban ngày cũng chẳng một ai nghe thấy hắn, bây giờ đoán chừng đã là ban đêm, lại càng khó khăn hơn để tìm một người cứu giúp.
Không gian bên trong nhà kho bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo, không khí cũng như co lại. Hoàng Huyễn Thần quay người nhìn Lý Long Phúc, lúc này thấy cậu đang nắm chặt cả hai bàn tay vào nhau, tay chân có hơi co rút lại, bờ vai run run, dường như đang bị nhiệt độ vây quanh hiện tại làm cho khó dễ.
Hoàng Huyễn Thần lại có chút không nỡ nhìn Lý Long Phúc co ro như vậy, Hoàng Huyễn Thần bước đến rồi quỳ một bên gối xuống trước mặt Lý Long Phúc. Lý Long Phúc ngước nhìn hắn, chưa thể đoán ra đối phương có ý định gì. Hoàng Huyễn Thần sau đó nắm lấy bàn tay cậu, hắn có chút bất ngờ vì da thịt của Lý Long Phúc khi chạm vào cảm giác rất mỏng và mềm mại, cứ như chỉ cần muốn là có thể xé chúng ra rất dễ dàng.
Trái ngược với đôi tay lạnh lẽo của Lý Long Phúc lúc này, lòng bàn tay của Hoàng Huyễn Thần lại vương lên một làn hơi ấm kì lạ, làm cho cơn lạnh buốt trên đôi tay cậu bỗng chốc vơi đi mất. Hoàng Huyễn Thần đưa tay Lý Long Phúc đến gần môi, phả vào đôi tay một hơi nóng lan rộng, khiến từng ngón tay của Lý Long Phúc phản ứng mà thả lỏng rất nhanh, không còn gồng cứng lên nữa.
Hoàng Huyễn Thần buông tay cậu ra, Lý Long Phúc cũng thu tay mình về. Cậu vừa định cảm ơn hắn một tiếng, không biết có cơn gió lạnh từ khe hở nào luồn vào, thoáng ngang qua cơ thể Lý Long Phúc, khiến cậu run lên một cái rồi nhắm tịt cả mắt, cổ rụt mất vào vai.
Dáng vẻ như thế này của Lý Long Phúc làm Hoàng Huyễn Thần bất chợt đem cậu ra so sánh với một con mèo vừa ngủ dậy, khi chúng duỗi người rồi lại co người vào, cái đầu hình như cũng rụt vào như thế.
Hoàng Huyễn Thần cảm thấy khóe môi hắn cong cong trong chóng vánh, sau đó lại vội hạ xuống, nét cười biến mất rất nhanh, Lý Long Phúc hoàn toàn không nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...