Sự xuất hiện của Hoàng Hiền Trấn ít nhiều cũng là một cú sốc đối với hắn.
Hoàng Huyễn Thần không thường khi lo lắng nhiều đến vậy trước đây.
Hắn ngồi trên giường, nhíu hàng lông mày trong vô thức khoảng hơn chục phút liền, chỉ vì không yên lòng do nhớ lại lời nói đanh thép khi ấy của Hoàng Hiền Trấn.
"Tận hưởng giây phút yên bình còn xót lại của mày đi, trước khi tao dẫm nát tất cả."
Bởi vài oán hận năm xưa mà chia cắt, nhưng dù thế nào vẫn là người cùng một huyết thống, anh em trong nhà đương nhiên thấu hiểu lẫn nhau hơn bất kì ai. Ánh mắt lúc ấy Hoàng Hiền Trấn để lộ trên người Lý Long Phúc bị Hoàng Huyễn Thần trông thấy, ngay lúc đó hắn đã liền nãy sinh thêm một cảm giác chẳng lành, rằng cái nhìn đó không chỉ đơn thuần là lướt mắt vô tình. Hoặc Hoàng Huyễn Thần chỉ đơn giản là nghĩ nhiều, hoặc vốn dĩ ánh mắt của Hoàng Hiền Trấn chưa từng nom hoà nhã.
Thế nhưng dẫu sao Hoàng Hiền Trấn cũng có hơn một thập kỷ mang theo hận thù, có lẽ cũng sẽ có bấy nhiêu ấy thời gian để nghĩ cách trả thù, nếu không chẳng hà cớ gì mà gã phải thốt ra lời lẽ đó.
Hay ít nhiều, Hoàng Huyễn Thần hiểu rõ anh trai mình không phải người thích đùa cợt.
Nhưng may mắn không đổ bộ khi gã lại có mặt vào thời điểm hiện tại. Thời điểm mà Hoàng Huyễn Thần đã có một điểm yếu của mình, một điểm yếu lộ liễu.
Một Lý Long Phúc mà hắn rất yêu.
Lý Long Phúc là điểm yếu của Hoàng Huyễn Thần.
Hoàng Huyễn Thần thực ra lại đang sợ mặt trời nhỏ của hắn bị kéo vào những rắc rối do gã tạo ra, việc nhập tâm quá mức vào những suy nghĩ vô cùng mông lung khiến cho những lo âu của Hoàng Huyễn Thần bị phóng đại lên nhiều lần. Nghĩ nhiều hơn, nhiều hơn, vô số những mảnh ghép mà khi ghép lại cũng chẳng thành hình.
Tâm trạng Hoàng Huyễn Thần vào lúc như đang đứng đống lửa như ngồi đống than thì bỗng một tiếng "cạch" kêu lên.
Cửa phòng tắm lúc này hé mở, một hương thơm dịu dàng bung toả ôm chầm lấy Hoàng Huyễn Thần, khiến các giác quan đang cật lực căng cứng của hắn lúc này chợt buông lỏng.
Đôi mắt ứ đọng hơi nước khiến Lý Long Phúc vẫn khá khó khăn để nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cậu vừa lau mắt bằng khăn vừa mắt nhắm mắt mở tìm kiếm hình bóng quen thuộc ngay khi bước ra, lại thấy Hoàng Huyễn Thần đang trầm ngâm nhìn mình, ánh mắt có chút ủy khuất.
Hoàng Huyễn Thần bỗng như tìm được nơi giải bày, chân chừ không lâu liền đứng dậy đi đến ôm lấy Lý Long Phúc. Trong lúc đối phương còn đang ngơ ngác thì hắn đã cất gương mặt khó coi của mình vào hõm cổ nhỏ bé dụi dụi như chú mèo bị bỏ rơi tìm thấy điểm tựa.
Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại không phản kháng để hắn bao lấy bằng cánh tay, kéo cả hai nơi da thịt cách hai lớp áo áp sát vào nhau. Hoàng Huyễn Thần hít thở thật thoải mái vài hơi sâu, mi mắt cụp xuống rũ đi cả những suy nghĩ rối rắm vào một không gian xa xôi. Rồi sau khi tất cả những suy tư không mạch lạc được trút bỏ, hắn rời nơi cất giấu tâm tư kia mà đối mặt với người yêu nhỏ nhắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình chỉnh sửa, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Và...