Hoàng Huyễn Thần ngồi cạnh giường bệnh của Lý Long Phúc, mặt không biến sắc, nhưng đôi mắt hắn nhìn cậu, tựa như có chút dịu dàng...
Lý Long Phúc sau khi được đưa đến bệnh viện đã hoàn toàn ngất đi, vì ngâm mưa lâu, cậu bắt đầu có triệu chứng sốt cao dẫn đến mê man. Một lúc lâu sau khi trời đã tạnh mưa, Hoàng Huyễn Thần không thích ở lại nơi ngột ngạt này quá lâu, thế nên hắn đã ra khỏi bệnh viện.
Hoàng Huyễn Thần trầm tư suy nghĩ, tâm tình hắn hiện tại có gì đó thật phức tạp, một cảm xúc không rõ ràng, sượt qua tâm trí rồi biến mất rất nhanh, cảm giác này rất dễ làm người khác phát điên.
Kì thực, Hoàng Huyễn Thần vốn sẽ không đến. Khi đó trời nổ sấm và bắt đầu trút xuống một màn mưa nặng hạt, Hoàng Huyễn Thần vẫn đang lang thang bên ngoài, sau đó hắn vô thức lấy điện thoại ra xem giờ, trông thấy đã hơn bảy giờ tối, Hoàng Huyễn Thần bất giác không yên lòng, đứng im một chốc, cuối cùng hắn quay lưng đi ngược lại, cũng từ đó mới tạo ra tình cảnh như hiện tại.
Những việc Hoàng Huyễn Thần làm vào bây giờ đã trái ngược với bản chất vô tâm và tàn nhẫn mà người khác vẫn luôn nhìn nhận về hắn.
Hoàng Huyễn Thần từ một người không coi sinh mạng kẻ khác là đáng giá, bây giờ lại có những mâu thuẫn nội tâm lạ lẫm như vậy. Nói chính xác hơn là Hoàng Huyễn Thần trở nên như thế sau xung đột ở phòng âm nhạc. Khi bản thân Hoàng Huyễn Thần không hiểu vì sao nước mắt của Lý Long Phúc lại tuôn rơi, hắn đã nghĩ vì cậu quá yếu đuối, nhưng Hoàng Huyễn Thần đã khựng lại khi trông thấy một hình bóng bên trong đôi mắt cậu khi ấy.
Hình bóng trong đôi mắt Lý Long Phúc là hắn, nhưng chỉ trong một thoáng, Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy chính hắn cũng đang khóc, với dáng vẻ của một đứa trẻ, là hắn của trước đây.
Khi Hoàng Huyễn Thần sực tỉnh, chẳng còn gì trong đôi mắt Lý Long Phúc cả, một màu đen sâu thẳm và u buồn, tất thảy đều là hắn tưởng tượng ra.
Hoàng Huyễn Thần hồi tưởng một lúc lâu, sau đó lắc đầu nguầy nguậy để kéo bản thân tỉnh táo về thực tại.
Hoàng Huyễn Thần không muốn nghĩ ngợi quá nhiều, nhất là khi cái tên Lý Long Phúc không thể ngưng tồn động trong suy nghĩ. Hoàng Huyễn Thần đột nhiên cáu bẳn, quay người trở về bệnh viện.
Mặt khác Hoàng Huyễn Thần cũng không nghĩ Hà Lị An sẽ đồng ý với điều kiện của hắn nhanh như vậy. Cứ xem như hắn cứu Lý Long Phúc vì bản thân là người biết giữ lời đi.
Nửa tiếng lang thang bên ngoài, sau khi trở về, điều đầu tiên Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy chính là khung cảnh vài y tá đang cố gắng chặn Lý Long Phúc lại, có y tá còn vô tình bị cậu đẩy ngã.
Lý Long Phúc muốn tìm Hà Lị An, vừa tỉnh dậy không lâu, cơn sốt cao khiến cậu nửa mê nửa tỉnh không ý thức được sự kích động lúc này của bản thân, thậm chí còn chẳng bận tâm đến cổ chân đang bị thương của mình. Chỉ khi cũng trông thấy Hoàng Huyễn Thần, ánh nhìn đang dại đi của Lý Long Phúc mới có chút an tĩnh.
Hoàng Huyễn Thần tiến đến gần Lý Long Phúc, cậu bây giờ đã thôi vùng vẫy, ngước nhìn hắn, cả người có hơi không vững, bàn tay cậu níu lấy áo đối phương: "Lị An...tôi phải tìm cô ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...