44

1.7K 185 22
                                    

Nếu nhắc đến chuyện ngôi trường này từng có hai học sinh đã ra đi, thì đã là chuyện của vài tuần trước. Tin tức con gái nhà tài phiệt bị thiêu sống cùng gia đình tạo lên những cái chết đau đớn, nhất thời làm người ta cảm thấy áy náy. Trong khoảng thời gian ấy, khuôn viên trường những ngày sau đều khá yên ắng, không biết có phải là vì dư âm của Triết Hiền Tân và Lệ Luyến Ngọc để lại hay không. Nhưng rồi sau mấy hôm mọi chuyện lắng xuống, bầu không khí nhốn nháo thoáng đãng như lẽ thường dần được khôi phục.

Lời từ biệt bất ngờ trong đêm của Triết Hiền Tân khiến mọi người đều sững sốt, nhưng lại không gây ra rúng động quá lớn, chỉ đến khi người thứ hai là Lệ Luyến Ngọc, học sinh gần như đều xem đó là "cái giá phải trả" của chính ả, và từ đó ngôi trường này mới thực sự có được một phần vắng lặng bình yên như trước.

Có một sự thực rằng quy củ của nơi này trước đây vốn rất tốt đẹp, giống như vẻ bề ngoài trán lệ của chính nó. Chỉ vì sau khi có một vị hiệu trưởng mới bước vào thống trị, cứ như thứ thế lực nào đó do gã ta mang theo khiến tất cả tồi tàn theo thời gian. Những điều ấy người bên ngoài nhìn vào sẽ chẳng nhận ra sự thay đổi khác biệt nào cả.

Vậy nhưng dù sao, những gì đã qua thì là chuyện của quá khứ, bận tâm suy nghĩ nhiều thế nào cũng không thể quay ngược thời gian.

Đối với Hoàng Huyễn Thần, ai ra đi ai ở lại lúc này với hắn không phải cái gì đáng quan tâm, mà đặc biệt hơn là Lý Long Phúc đã có lại giọng nói của mình, hắn quan tâm đến điều ấy hơn.

Cảm giác như lâu rồi vắng bóng lời nói của cậu bên tai, Hoàng Huyễn Thần cứ bồi hồi mãi.

;

Theo cảm nghĩ của bạn học Mạc Chí Tín thì anh đang không vui vẻ gì cho cam, khi mà mình bị ném ra rìa và nhìn giống một vật trang chí cho cảnh sắc thêm sống động. Đi cùng cái 'cặp đôi mờ ám' kia nhưng anh chỉ cảm thấy người mình nhẹ tênh, ý là sắp hóa thành không khí mất rồi.

Mạc Chí Tín bước theo sau lưng Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc, giống như cái chỗ đó đã định sẵn là của anh, nên Mạc Chí Tín vừa buồn tủi, vừa hoạnh họe hai người trước mắt. Mạc Chí Tín bất mãn ra mặt, mong muốn bản thân cũng được Lý Long Phúc để ý một chút, nếu không bạn học khác nhìn vào lại nghĩ anh còn là kẻ kì hoặc thích bám đuôi người lạ.

Thật may mắn khi người xung quanh không đếm xỉa đến nỗi lòng thầm kín của Mạc Chí Tín thì ông trời đã nghe được anh nói. Lý Long Phúc phía trước bỗng ngoảnh đầu nhìn Mạc Chí Tín, anh liền giương nụ cười tươi tắn, dường như sắp hóa thành nụ cười công nghiệp, gương mặt làm bộ chảy dài ban nãy cũng mất biến.

Lý Long Phúc cất tiếng hỏi: "Cậu cứ đi sau lưng mải như vậy không cảm thấy lẻ loi hả? Hay đi cạnh tôi này."

Mạc Chí Tín cười xòa, đưa tay xoa xoa lên cổ nói: "Tôi đâu có dám phá đám hai người." Do cái tên kế bên cậu rất giống như sẽ cho tôi ăn đòn nếu tôi làm thế...Mạc Chí Tín nghĩ vậy nhưng tất nhiên không thể nói. Biểu cảm của anh hơi phụng phịu, sau đó lại cười lên, "Nhưng nếu được thì tôi đi kế bên...cậu."

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ