37

2K 222 83
                                    

Sau khi vết thương đều được băng bó kỹ càng, vị bác sĩ với vẻ mặt hoài nghi nhìn Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc cùng ngồi trên giường bệnh, sau đó thở dài nói: "Hai cậu có đúng là học sinh không vậy?"

Sở dĩ bác sĩ hỏi vậy là vì không tin rằng một người còn là học sinh lại có thể gặp nhiều chuyện đến thế này. Lần trước là Lý Long Phúc, lần này là cả Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc. Mới chưa đầy ba tuần mà đã gặp lại nhau, mà lần này cả hai còn bị thương nặng hơn, làm vị bác sĩ thoáng qua một suy nghĩ không chừng đây là hai người của một băng đảng xã hội đâm chém nào đó còn ở tuổi vị thành niên.

Lý Long Phúc tất nhiên không thể nói chuyện, vậy nên khi bị hỏi cậu chỉ mím môi và hơi cúi mặt. Hoàng Huyễn Thần cũng không thèm đáp lại lời nào với người kia.

Vị bác sĩ thấy bầu không khí có vẻ hơi trầm lặng, nổi hứng trêu đùa một chút, đưa cây bút lên chỉ vào cả hai: "Mới gặp nhau có mấy ngày tôi đã nhớ rõ mặt hai cậu rồi đấy. Muốn bầu bạn với tôi luôn không? Biết đâu sau này hai cậu còn đến đây nhiều..."

Hoàng Huyễn Thần ngước mắt nhìn vị bác sĩ khiến đối phương đang nói thì từ từ khép miệng lại, ánh mắt của hắn không mấy thân thiện cho lắm.

Thấy câu đùa của mình có vẻ không được chào đón, vị bác sĩ đằng hắng mấy tiếng, vì không còn vấn đề gì nghiêm trọng về Hoàng Huyễn Thần hay Lý Long Phúc, trước khi rời đi bác sĩ chỉ dặn dò đôi chút: "Để tránh bị hở vết thương nhất là cậu." Vị bác sĩ nhìn Hoàng Huyễn Thần, "Hạn chế vận động mạnh, thi thoảng cũng nên đến bệnh viện để kiểm tra lại nhé."

Nói đoạn, vị bác sĩ đứng dậy quay lưng bước đi thì khựng lại. Lý Long Phúc ngước mắt lên, thấy bác sĩ đang nhìn mình nên có hơi ngơ ngác. Bác sĩ đưa tay vào túi áo blouse lấy ra gì đó, đi lại xòe tay ra trước mặt Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần.

Lý Long Phúc nhìn vào lòng bàn tay đối phương, nhận ra bác sĩ muốn đưa cho cậu và hắn hai viên kẹo vị dâu. Lý Long Phúc đưa tay nhận lấy một cái, còn Hoàng Huyễn Thần chỉ liếc nhìn chứ không thèm nhận. Vị bác sĩ thấy thế cũng không ép hắn cầm lấy, thay vào đó bóc vỏ viên còn lại cho vào miệng rồi ung dung đi ra ngoài.

Sau khi bác sĩ rời đi, không gian trong căn phòng này trở nên vô cùng tĩnh lặng. Hoàng Huyễn Thần lén đưa mắt nhìn Lý Long Phúc, nhận ra mình đang bị nhìn, cậu cũng ngẩng mặt đối diện với Hoàng Huyễn Thần, thế nhưng hắn lập tức quay đầu đi.

Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần thực ra đã không ai nói với nhau một câu hay một cử chỉ nào từ lúc đến bệnh viện cho tới khi về nhà. Có lẽ từ sau cái hôn đó khoảng cách giữa họ đột nhiên có gì đó hơi xa vời, hoặc vì Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc đều cảm thấy thật khó xử để cùng đối mặt với nhau vào thời điểm này.

Cho đến tận buổi tối, cả căn nhà vẫn chẳng lấy một tiếng nói.

Lý Long Phúc nghĩ có lẽ chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, cậu đã mong là vậy. Không nghĩ rằng khi đêm đến Hoàng Huyễn Thần thậm chí còn không định ngủ cùng Lý Long Phúc nữa.

Khi ấy Lý Long Phúc ngồi trên giường với một tâm trí trống rỗng, cậu không biết mình nên nghĩ gì, hay đúng hơn, Lý Long Phúc không biết bản thân nên làm gì vào lúc này. Vô tình nhìn thấy viên kẹo dâu mà bác sĩ đưa nằm trên đầu tủ, Lý Long Phúc mới cầm lấy nó, bóc vỏ rồi đưa viên kẹo ấy vào miệng. Nhưng vị ngọt của nó vẫn không thể xoa dịu được cảm giác phức tạp trong tâm tình của cậu.

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ