13

1.8K 196 42
                                    

khi màn đêm đã buông xuống, đứng dưới ngôi trường này mới trông thấy dáng vẻ thứ hai của nó, ngôi trường lột xác thành một màu trắng tĩnh mịch và phần nào trở nên u ám.

Lý Long Phúc đến và chờ ở điểm hẹn, tuy cậu đã đứng ở đó hơn mười phút, nhưng mãi mà vẫn không nhìn thấy Hà Lị An xuất hiện. Ánh mắt Lý Long Phúc trông ngóng cô từng giây, vì đợi lâu nên đã trùng xuống, không còn quá nhiều mong đợi.

Cậu thở dài nghĩ đến lời Triết Hiền Tân đã nói, ngộ nhỡ là bị gài.

Lý Long Phúc đứng thêm hồi lâu, bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm, cơn mưa sau đó cũng trút xuống. Từng hạt mưa rất nhanh thấm vào mái tóc, gương mặt và quần áo của cậu.

Có lẽ Triết Hiền Tân đã nói đúng, đôi mắt Lý Long Phúc lúc này có thêm chút phiền muộn, nghĩ đoạn Lý Long Phúc nhấc chân bước đi. Cậu không chắc Hà Lị An làm điều này vì mục đích gì, nhưng sự kiên nhẫn cuối cùng của Lý Long Phúc đã bị cơn mưa cuốn trôi.

Khi Lý Long Phúc quay lưng lại, cậu sững người trong một thoáng, nhìn thấy từ đằng xa là Lệ Luyến Ngọc, đang được một nữ sinh khác cầm dù che mưa.

Bọn chúng tiến lại gần, Lý Long Phúc chỉ có thể lùi về sau, bước sâu hơn vào khuôn viên trường, chúng làm vậy vì không muốn để cậu dễ dàng chạy trốn.

"Cậu ta đến thật luôn kìa" Một cô gái cất tiếng nói.

Lệ Luyến Ngọc hơi vểnh mặt, khóe môi nhếch lên cười khinh Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc tuy đã từng nghĩ đến tình cảnh này, nhưng hiện tại cậu vẫn khá ngạc nhiên, vì ngoài nhóm của Lệ Luyến Ngọc ra, phía sau vẫn còn vài tên nam giới, trong tay đều cầm những cây gậy dài.

Lý Long Phúc bây giờ đã đoán được ý nghĩa thực sự của lời hẹn này, nên hiện tại cậu chỉ giữ một vẻ mặt vô cảm dưới cơn mưa, tất nhiên không vui mừng gì cho cam.

Lệ Luyến Ngọc đưa mắt nhìn Lý Long Phúc từ trên xuống dưới, trông thấy bộ dạng ướt sũng của Lý Long Phúc, ả khoanh tay nhìn cậu một cách khinh bỉ, sau đó nói: "Chà~ Rõ ràng là bị con nhỏ đó tát cho như vậy mà vẫn nghe lời quá nhỉ? Có muốn làm thú cưng của tao không?"

"Hà Lị An đâu? Cô ấy không tới?" Lý Long Phúc chẳng mảy may quan tâm đến lời ả vừa nói, cậu nhìn qua lại giữa đám người tìm kiếm bóng dáng cô, cuối cùng Hà Lị An lại không đến.

Nghe vậy, những người phía sau Lệ Luyến Ngọc như nhịn không được mà cười phá lên.

"Mày bị ngu thật hay là giả bộ thế hả?" Lệ Luyến Ngọc cũng phì cười một tiếng góp vui, "Mày nghĩ nó sẽ đến để đàm đạo với mày thật đấy à?"

Lý Long Phúc rơi vào câm lặng, đến cậu cũng cảm thấy bản thân nực cười, sau cùng lại chẳng rõ mình đang mong đợi vào điều gì.

Lệ Luyến Ngọc trước gương mặt lộ ra vẻ thất vọng của Lý Long Phúc, ả có vẻ đang nổi hứng muốn trêu ngươi, liền nói: "Tao cứ nghĩ mình đã tìm được một con chó xinh xắn và trung thành. Ai mà ngờ được con nhỏ đó lại dám làm trái ý tao" Lệ Luyến Ngọc nghiêng nghiêng đầu, nở một nụ cười ác ý, giọng nói mang theo chút cợt nhả "Tao đem nó bán cho đám buôn người ở chợ đen mất rồi"

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ