39

1.7K 182 40
                                    

__________

Sau khi đoạn ghi hình ngắn ngủi quay lại khung cảnh hỗn loạn trong phòng âm nhạc khi ấy bị Lệ Luyến Ngọc xem được.

Màn hình được hiển thị từng hình ảnh Triết Hiền Tân điên tiết cầm dao muốn đâm Hoàng Huyễn Thần, tiếp đó Lý Long Phúc đỡ lấy nhát dao thứ hai cho hắn và Hoàng Huyễn Thần mất kiểm soát chạy đến đè Triết Hiền Tân xuống đất, không ngừng vung nắm đấm vào gương mặt anh. Sau đó không biết vì điều gì mà màn hình đột nhiên rung lắc hỗn loạn rồi kết thúc.

Lệ Luyến Ngọc nghiến chặt răng, siết lấy chiếc điện thoại trong tay, trên đôi mắt ả bắt đầu ẩn hiện vài đường tơ đỏ. Trước dáng vẻ sắp nổi đóa của Lệ Luyến Ngọc, không một ai trong nhóm dám hó hé cất tiếng, họ không muốn chỉ vì vô tình chọc tức Lệ Luyến Ngọc mà thứ trên tay ả sẽ ngay lập tức bay vào mình.

Lệ Luyến Ngọc đạp mạnh vào chân bàn khiến nó văng ra một khoảng, ả lớn tiếng: "Thằng chó chết đó, sao nó dám chứ!?" Nói đoạn Lệ Luyến Ngọc đứng dậy hậm hực rời đi.

Những nữ sinh còn ở lại khi ấy bỗng như trút ra được toàn bộ căng thẳng mà thầm thở phào, chỉ riêng Trương Lâm Mị vẫn giữ một sắc mặt trầm lặng nhìn bóng dáng ả bước đi, lẩm bẩm: "Chuyện này đang dần đi quá xa rồi Luyến Ngọc..."

.

Dưới ánh trăng khuyết mang màu bạc tỏa sáng giữa đêm đen đầy sao, một bóng dáng gầy gò cao kều đứng bên khung cửa sổ, đưa tay khẽ chạm vào mặt kính, như muốn thử với lấy một ngôi sao từ xa xăm.

Triết Hiền Tân ung dung giương mắt đếm sao, khóe môi cong cong một nụ cười ngờ ngệch, đượm trên gương mặt đầy băng dán và những vết bầm dập không thể che hết.

Thiết nghĩ mình chẳng có gì phải hối tiếc, Triết Hiền Tân đồng ý đến đây vào thời điểm này vì lời hẹn của Lệ Luyến Ngọc.

Khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên rất rõ ràng giữa không giang tĩnh mịch, Triết Hiền Tân chậm rãi quay người, không ngoài dự đoán vì trước mắt anh là một Lệ Luyến Ngọc đang vô cùng nổi giận.

Đối mặt với dáng vẻ ấy, Triết Hiền Tân chỉ thản nhiên hỏi: "Gọi tôi đến đây...cô còn gì muốn thổ lộ sao?"

Gương mặt anh được băng bó một cách bừa bộn, thực ra nhìn trông rất thảm hại, ấy vậy nụ cười trên môi anh vẫn có thể niềm nở. Giờ đây khóe môi cong ấy còn giữ lại chút hồn nhiên hay là mất đi lí trí mà như bệnh hoạn, Triết Hiền Tân cũng không chắc, nhưng sự dịu hiền trên khoé môi anh, đâu đó còn phảng phất.

Trái lại với nụ cười có vẻ hào phóng chào đón của Triết Hiền Tân, Lệ Luyến Ngọc không chút sắc nét vui tươi, từng đường nét trên gương mặt ả đều nhăn nhúm lại theo mỗi giây nhìn anh lâu hơn.

Ả hỏi: "Thằng khốn, sao mày dám đâm cậu ấy?"

Triết Hiền Tân tỏ vẻ hơi biếng nhác, nói: "...Nếu cô tốn thời gian của tôi chỉ để nói về chuyện ngu ngốc này...nhàm chán quá."

Lệ Luyến Ngọc siết chặt bàn tay thành nắm đấm, điệu cười của Triết Hiền Tân đang dần thành công trong việc chế giễu cơn biển lửa trên đáy mắt ả.

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ