26

1.9K 222 121
                                    

Sau khi giúp Hoàng Huyễn Thần sấy tóc, Lý Long Phúc trở lại căn bếp của mình và loay hoay cho bữa tối của cả hai. Hoàng Huyễn Thần tựa lưng vào lan can cầu thang, khoanh tay đứng nhìn Lý Long Phúc bước qua bước lại trong căn bếp.

Hoàng Huyễn Thần thực ra càng nhìn Lý Long Phúc lâu, càng cảm thấy cậu nhỏ bé đi, cảm giác này gợi nhớ cho hắn về lần trước ở nhà kho. Lý Long Phúc khi ấy ngồi trong lòng hắn, mà sự chênh lệch về thể hình khiến cậu hệt như một ngọn cỏ nhỏ bé, bẽn lẽn núp sau một tảng đã khổng lồ để không bị người khác dẫm đạp lên.

Nghĩ đoạn, Hoàng Huyễn Thần cảm thấy gò má bắt đầu hơi nong nóng, sau đó mau chóng sực tỉnh khỏi hồi tưởng rồi lấy lại sắc thái lạnh nhạt như thường.

Nhưng vừa tỉnh mộng không được bao lâu, hắn lại trầm ngâm nghĩ ngợi. Lý Long Phúc từ khi còn nhỏ đã phải tự học cách chăm sóc bản thân, không được một ai chỉ bảo, vậy thì có bao nhiêu lần đứa trẻ này tự nấu ăn mà bị bỏng, bị dao cứa vào tay vì sơ suất? Nếu là trẻ con, chúng đau thì cứ chạy đến bên ba mẹ, khóc lóc rồi làm bộ muốn được thương yêu, thế là được vỗ về, được an ủi tận tâm. Nhưng còn Lý Long Phúc, cậu đau, có ai bên cạnh? Có ai vỗ về, có ai yêu thương? Xung quanh cậu hoàn toàn trống trải, nó phải tự mình đứng dậy, tự kiềm nén cơn đau và nước mắt, để lo cho bữa ăn chứ không muốn chết đói.

Rồi đứa trẻ ấy những khi tan học, chứng kiến biết bao gia đình yên ấm, bao bạn bè đồng trang lứa có ba mẹ bồng bế, dắt tay về nhà, chỉ mình nó là phải tự thân bước đi, đơn độc một mình giữa bao tiếng cười rộn rã ngoài kia, có thể không cảm thấy tủi thân sao? Nhưng tủi thân rồi thì có làm được gì? Chỉ có thể từng ôm mơ mộng dù biết viễn vông, rằng một ngày nào đó, mình lại được yêu thương, được đối xử như những đứa trẻ khác.

Nhưng cuộc đời gần như đã sắp đặt cho nó như vậy, hạnh phúc được bao lâu, rồi hơn nửa phần đời còn lại là tự sinh tự diệt, tự học hỏi điều mới, tự tìm kiếm niềm vui.

Lý Long Phúc có lẽ đã luôn cảm thấy trái tim cậu trống vắng rất nhiều, chỉ đến khi tìm thấy một cô gái tên Hà Lị An, khoảng trống được vung đắp thêm chút, ấy vậy mà vẫn để vụt mất, cuối cùng chẳng còn một ai bên cạnh để tựa vào trong những ngày bỗng dưng mệt mỏi và lẻ loi. Một mình chấp nhận trở thành thứ đồ vật vô tri vô giác, để ngày qua bị giày vò rồi dèm pha.

Câu chuyện dừng lại ở đây. Sau khi ngừng trầm tư, đáy mắt Hoàng Huyễn Thần đã có gì đó dao động, nhưng hắn không kịp nhận ra điều đó, bởi một tiếng chuông điện thoại trên tầng đột nhiên reo.

Lý Long Phúc bất giác ngước nhìn lên trên rồi nhìn Hoàng Huyễn Thần, nhận ra có người đang gọi cho mình, Hoàng Huyễn Thần cũng rời khỏi căn bếp ngay sau đó.

Ngay khi vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên thông báo cuộc gọi là người đàn ông ấy, nếu bấm nghe thế nào cũng phải hứng chịu cả một tràn quát mắng, hắn thừa hiểu rõ ông ta sẽ nói gì, nghĩ vậy Hoàng Huyễn Thần rất nhanh không chút lưỡng lự cứ thế tắt nguồn điện thoại của mình.

Lý Long Phúc đến cả chuyện nấu ăn cũng rất thành thạo, cậu chỉ qua qua lại lại một lúc mà hương thơm của thức ăn nóng hổi đã bắt đầu tỏa ra khắp cả ngôi nhà, cắt thêm chút rau củ cho vào là được.

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ