Tối hôm ấy không chỉ riêng Hoàng Huyễn Thần, mà Lý Long Phúc cũng cảm thấy để ngủ qua đêm nay bỗng khá khó khăn. Lý Long Phúc nằm quay lưng với Hoàng Huyễn Thần, trằn trọc mải một lúc vẫn không có chút cảm giác mệt mỏi để thiếp đi.
Nhớ lại đoạn ghi âm mình nghe lúc đó, Lý Long Phúc lại bất giác căng cứng dây thần kinh, là lý do khiến cậu cứ tỉnh táo mải như vậy.
Lý Long Phúc không để tâm lắm nếu Hoàng Huyễn Thần bây giờ vẫn còn thức, nhưng đúng thực là hắn vẫn đang thức, và đang nhìn chằm chằm vào tấm lưng thi thoảng cựa nguậy của cậu, mỗi khi bờ vai Lý Long Phúc vô thức căng cứng.
Hoàng Huyễn Thần không mất nhiều thời gian để hiểu Lý Long Phúc đang nghĩ và lo lắng điều gì. Không cần nhìn, Hoàng Huyễn Thần cũng tưởng tượng ra được gương mặt như bé con với đôi mày đang nhíu lại.
Nhưng hắn không thích lắm cái dáng vẻ nghĩ ngợi nhiều của Lý Long Phúc. Nghĩ nhiều, nhiều nếp nhăn, mất dễ thương...
Lý Long Phúc đắm trong suy tư, vài tiếng động rục rịch phía sau cũng không làm cậu sực tỉnh. Chỉ là khi Hoàng Huyễn Thần kề lại gần Lý Long Phúc, nhanh nhẹn ôm lấy cậu một cách bất ngờ, Lý Long Phúc mới có phản ứng giật mình vì nhìn thấy cánh tay từ đâu luồn qua dưới eo mình. Sau đó nhận ra đó là Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc mới quay mặt lại.
Nhưng Hoàng Huyễn Thần không ôm lấy cậu vào lòng như mọi lần, mà lần này khi Lý Long Phúc quay đầu nhìn hắn, Lý Long Phúc phải hơi nhìn xuống vì Hoàng Huyễn Thần lúc này đang áp khuôn mặt lên lưng cậu.
Lý Long Phúc quay hẳn người, để Hoàng Huyễn Thần áp mặt vào lồng ngực cậu, dù đã cách một lớp vải áo, nhưng tóc hắn vẫn như cọ vào da thịt, khiến Lý Long Phúc có hơi nhột.
Hoàng Huyễn Thần giữ nguyên tư thế như vậy, nhẹ giọng nói: "Nếu mày còn nghĩ về những chuyện không đâu nữa, khi ngủ sẽ lại gặp ác mộng đấy."
Lý Long Phúc nhất thời chưa biết nên phản ứng thế nào.
Hoàng Huyễn Thần dụi sâu vào lòng Lý Long Phúc, sau đó hắn ngước lên, tóc có hơi rối vì vừa rồi dụi vào người cậu. Biểu cảm trên gương mặt Lý Long Phúc vẫn u uất như thấy mây đen, Hoàng Huyễn Thần càng nhìn, càng không thích cậu thế này.
Lý Long Phúc đưa ngón tay vén đi sợi tóc rũ rượi trên trán Hoàng Huyễn Thần, cậu khẽ cười. Nếu có thể, Lý Long Phúc sẽ nói với hắn một câu bằng giọng điệu hơi đùa giỡn rằng: Vậy tôi nên nghĩ về điều gì đây? Nhưng Lý Long Phúc tạm thời chưa có khả năng đó.
Ấy vậy mà Hoàng Huyễn Thần như thể hiểu được lời người nọ muốn thốt ra bằng đôi mắt, hắn nói: "Thay vào đó, mày nên nghĩ về điều sắp diễn ra tiếp theo này." Vừa dứt lời, Hoàng Huyễn Thần chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
Hoàng Huyễn Thần sát đến gần Lý Long Phúc hơn, gần đến mức Lý Long Phúc nghe được cả hơi thở khẽ khàng của hắn, mà bản thân lại như đã vô thức nín thở.
Hoàng Huyễn Thần nghiêng nghiêng mặt, trông như sắp áp môi mình hôn lên môi Lý Long Phúc. Lý Long Phúc nhận ra mọi chuyện quá đột ngột là khi chóp mũi của cả hai đã nhẹ chạm vào nhau, cậu liền vội nhắm tịt mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfic[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...