43

1.7K 180 16
                                    

Khung cảnh trắng bốc đôi khi nhìn cũng thật âm u. Lệ Luyến Ngọc khẽ cử động những ngón tay của cánh tay còn lại, tay kia đã bị bó chặt một mảng trắng tinh, cảm giác như dù điều khiển nhẹ vẫn rất khó khăn. Lệ Luyến Ngọc mở hờ đôi mắt, đôi con ngươi chậm chạp liếc qua liếc lại, dường như sâu trong lòng Lệ Luyến Ngọc, một nỗi sợ nào đó chưa dứt mà vẫn quanh quẩn ở đây.

Khi nhận ra mình đang ở bệnh viện, nằm trên chiếc giường trong một căn phòng ngột ngạt và tĩnh lặng, Lệ Luyến Ngọc mới thôi dáo dác, thay vào nỗi sợ là cảm giác nhẹ nhõm hơn.

Có một thoáng suy nghĩ đến và vụt tắt trong tâm trí Lệ Luyến Ngọc, rằng đến cuối cùng, ả vẫn mong khi tỉnh dậy có thể nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần ngồi cạnh bên mình, rồi nhận ra thực tại đối xử với mình tệ bạc thế nào, cùng cái nhìn phớt lờ lúc ấy của Hoàng Huyễn Thần, mối quan hệ giữa ả và hắn chỉ còn là giấc mộng mơ hão huyền của Lệ Luyến Ngọc, một mình suy diễn.

Lệ Luyến Ngọc gượng mình ngồi dậy, đôi đồng tử tối sẩm màu ngờ nghệch nhìn chòng chọc vào bốn bức tường trắng. Ả đặt từng ngón chân xuống nền sàn lạnh lẽo, vừa chạm đất toàn thân đã run rẩy vì nhiệt độ giảm sút đột ngột. Lệ Luyến Ngọc lê những bước đi khập khiễng đến gần cánh cửa, vặn mở tay nắm, ả khẽ nhìn ra bên ngoài, hành lang bệnh viện hoàn toàn trống trải, không một bóng người đi qua, cũng không lấy một y tá, các băng ghế nhìn hoang sơ kì lạ, cứ như một bệnh viện bị bỏ hoang.

Một lát sau, khi có y tá bước vào phòng bệnh của Lệ Luyến Ngọc, vị y tá chỉ vừa đứng trước cánh cửa mở được mấy giây liền hớt hãi quay người chạy ngược lại trên hành lang nói: "Bác sĩ! Bệnh nhân phòng 225 biến mất rồi!"

.

Từ lúc Lý Long Phúc ngỏ lời để Hoàng Huyễn Thần đến sống tạm với mình, Hoàng Huyễn Thần ngày nào cũng đứng nhìn bóng lưng loay hoay trong căn bếp của Lý Long Phúc từ phía sau. Ban đầu chỉ là dòm ngó bâng quơ để giết thời gian, về sau, hình như mỗi lần Hoàng Huyễn Thần nhìn Lý Long Phúc dù ở bất cứ đâu, ánh nhìn đều trở nên đắm đuối hơn, không chắc nếu Hoàng Huyễn Thần có thể tự nhận ra sự thay đổi thầm kín ấy của chính mình hay không.

Đó vốn là đôi mắt hẹp dài tiểm ẩn mối nguy hiểm hung tàn của một con hổ, nhưng mà khi ở gần 'chú thỏ' nhỏ trước mắt này, 'con hổ' không vội vồ đến cắn xé mồi của mình như khi nó nhìn thấy những con thỏ ngoài kia, mà thay vào đó nó vô hại, nhẹ nhàng ngắm nhìn chú thỏ này từ phía sau.

Vì Lý Long Phúc đối với Hoàng Huyễn Thần giờ đây là cảm giác đặc biệt hơn hết thảy những kẻ khác.

Lý Long Phúc còn đang bận bịu như vậy, vừa quay người lại liền thấy Hoàng Huyễn Thần từ bao giờ đã đứng sát mình thế này, khiến Lý Long Phúc giật mình ngã lùi về sau. Không muốn để Lý Long Phúc bị thương nên Hoàng Huyễn Thần nhanh lẹ đưa cả hai cánh tay đỡ lấy hông cậu, Lý Long Phúc chớp chớp đôi mắt, hai bàn tay theo phản xạ giữ chặt bờ vai Hoàng Huyễn Thần. Vừa nãy hắn vẫn còn khoanh tay, dựa lưng vào lan can cầu thang đứng ngây như phỗng, vài bước khẽ khàng đã đứng gần đến vậy rồi.

Hoàng Huyễn Thần cũng có hơi bất ngờ, không nghĩ mình lại làm Lý Long Phúc giật mình, sau đó cả hai còn vô tình phối hợp rồi tạo thành cảnh tượng này.

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ