8

1.8K 195 49
                                    

Lý Long Phúc tỉnh giấc trong cơn mê mang, nhưng cậu cũng đã mơ hồ nhận ra mình đang ở đâu, tầng xuất xuất hiện ở phòng y tế của Lý Long Phúc chưa bao giờ nhiều đến vậy trước đây.

Lý Long Phúc dần tỉnh táo hơn, thế nhưng tâm trí cậu trở nên trống rỗng, như thể xung quanh chỉ còn một mảng đen bao trùm lấy cậu. Lý Long Phúc thất thần hồi lâu, phì cười một tiếng ngờ nghệch, đôi mắt cụp xuống trên gương mặt u tối nhợt nhạt.

Hành động ban nãy của Lý Long Phúc thật lỗ mảng, dù biết chống trả chỉ khiến cậu như một kẻ ngốc, nhưng thời điểm đó Lý Long Phúc thật sự đã mất kiểm soát trong chốc lát.

Sức chịu đựng của cậu lần này thật sự đã vượt quá giới hạn, những lời vu oan thất thiệt đổ ập trên đầu Lý Long Phúc, những lần bị giày vò và chà đạp qua từng ngày, một cuộc sống yên bình bị phá hỏng thậm chí bây giờ đến cả người cậu quý mến cũng bị cướp mất.

Tất cả đã trở thành một ngòi lửa, châm ngòi và đốt cháy sức chịu đựng của cậu thiếu niên khi ấy.

Lý Long Phúc nhớ đến cảm giác ngạt thở khi Hoàng Huyễn Thần bóp lấy cổ cậu, khi đó dường như có một dòng kí ức chảy sượt qua đầu, song Lý Long Phúc nhất thời vẫn chưa thể nhớ ra đó là gì.

Cậu chỉ cảm thấy kí ức đó rất quen thuộc, nhưng cũng thật đáng sợ, một điều mà cậu đã từng cố gắng quên đi, Hoàng Huyễn Thần lại mang nó trở về.

Sau khi chuông reng báo hiệu giờ ra chơi, bóng dáng của Lý Long Phúc mới xuất hiện trở lại trong lớp học, cậu tiếp tục bỏ dở những tiết học, nhưng bây giờ Lý Long Phúc không còn cảm thấy không yên lòng nữa, cậu ngồi đó, bất động như một pho tượng.

Thứ cảm giác lạnh lẽo ướt sũng vẫn oái ăm bao lấy cơ thể Lý Long Phúc dù cậu đã được người túc trực ở phòng y tế đưa cho một bộ đồ khác.

Lý Long Phúc vốn định đi tìm Hà Lị An, nhưng sau đó cậu nhận ra có lẽ tất cả đều chỉ là vô ích. Lý Long Phúc từng muốn hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng Hà Lị An đã rất nhanh biệt tâm biệt tích sau một buổi sáng, đến tận bây giờ Lý Long Phúc vẫn chưa từng nhìn thấy cô.

Thế này cũng tốt thôi, Lý Long Phúc nghĩ. Cậu đã luôn muốn làm những điều tốt nhất cho Hà Lị An, luôn muốn bảo vệ cô, nhưng một khi Hà Lị An đã rời đi, cô sẽ chẳng còn cần đến sự bảo vệ của cậu nữa, cả hai không cần phải sống trong cảnh chực chờ bị bắt gặp, hay chí ít chỉ còn một mình Lý Long Phúc sống trong khổ sở. Nghĩ đoạn Lý Long Phúc vô thức nhoẻn miệng cười, một cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong tâm trí hoang sơ rỗng tuếch của cậu lúc này khiến bản thân không hiểu sao bỗng trở nên mệt nhoài.

Mải nghĩ ngợi đến quên cả thời gian không gian, cho đến khi Triết Hiền Tân bước vào lớp, anh nhìn thấy cậu liền vội vàng đi đến.

"Long Phúc?" Triết Hiền Tân chạm lên vai Lý Long Phúc, khiến cậu sực tỉnh về thực tại. Anh đưa ra trước mắt cậu một lon nước còn lạnh, nhẹ nhàng bảo, "Uống đi."

Lý Long Phúc ngước nhìn đối phương, bên trong đôi mắt cậu hiện tại chỉ tựa như chứa cả một vùng trời sâu thẳm, chỉ có não nề và rầu rĩ, khiến Triết Hiền Tân có chút xót xa.

||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ