Triết Hiền Tân không biết từ đâu xông vào đấm Hoàng Huyễn Thần khiến hắn nhất thời choáng váng buông Lý Long Phúc xuống, mất cân bằng lùi về sau.
Vì chuyện giải quyết sớm hơn dự tính, Triết Hiền Tân khi bước đi trên hành lang đã tiện thể ngó nhìn xuống bên dưới cổng trường, chỉ có một nhóm nữ sinh đang đứng ở đó, ngoài ra không thấy bóng người quen thuộc. Vốn tưởng Lý Long Phúc chờ lâu nên đã về làm anh buồn thầm trong lòng, nhưng linh cảm lại khiến anh phải chạy đến đây kiểm tra một lần, không ngờ cuối cùng lại gặp phải cảnh tượng này.
Sau khi ra tay với Hoàng Huyễn Thần, Triết Hiền Tân vội đến bên Lý Long Phúc đỡ cậu ngồi dậy, anh nhìn cậu lúc này không còn bấy nhiêu lành lặn, Triết Hiền Tân không nỡ tưởng tượng ra điều gì sẽ xảy đến nếu anh chỉ chậm chân thêm chút, Lý Long Phúc chắc chắn lành ít dữ nhiều.
vì không biết Hoàng Huyễn Thần đã làm gì khiến đôi mắt cậu giờ đây đã rướm nước, anh rất nổi cáu quát hắn: "Tên khốn, Long Phúc đã làm gì mày mà hết lần này đến lần khác mày khiến cậu ấy phải khổ!?"
Hoàng Huyễn Thần không nói gì, chỉ chuyển tầm nhìn xuống Lý Long Phúc đang khép hờ đôi mắt với hơi thở yêu ớt, trông như đã sắp kiệt sức ngất đi.
Hoàng Huyễn Thần đưa tay chạm lên vết thương bên khóe miệng. Ánh mắt Hoàng Huyễn Thần nhìn Triết Hiền Tân trừng trừng tràn đầy sát khí, hệt như một con sói có thể lao vào cấu xé thứ trước mắt mình bất kì lúc nào.
"Vậy mày chết thay nó nhé?" Hắn nói.
Triết Hiền Tân nhìn hắn bằng ánh vô cùng thù ghét, rất nhanh đáp lại: "Muốn đánh nhau chứ gì?"
Hoàng Huyễn Thần siết chặt nắm đấm đến nổi gân tay, cũng là thời điểm Triết Hiền Tân biết khả năng cao bản thân có thể sẽ bị thương còn thảm hơn Lý Long Phúc, nhưng Triết Hiền Tân chẳng quan tâm đến điều đó. Anh toan đứng dậy thì bị Lý Long Phúc giữ lấy áo, cậu dường như đang cố phản đối cuộc chiến này bằng sức lực đã cạn kiệt sau từng ấy trận đòn từ Hoàng Huyễn Thần.
Triết Hiền Tân nhìn cậu, sự ngan cản của Lý Long Phúc làm anh nhất thời không biết phải làm gì, cho đến khi Hoàng Huyễn Thần với lấy một cái ghế gần đó và vung lên, một giọng nói từ xa vang lên làm cho hết thảy tất cả động tác đều ngưng lại: "Các em nghĩ mình đang làm gì thế hả!!!?"
Mọi thứ âm thanh xung quanh bỗng im bặc, chiếc ghế cứ thế bất động trên không trung trong tay Hoàng Huyễn Thần.
Hoàng Huyễn Thần cùng Triết Hiền Tân đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa, một giáo viên nữ với biểu cảm vừa hoảng hốt vừa vô cùng giận giữ đang cau mày, sau đó là một tràn tiếng quát mắng họ.
Lý Long Phúc lúc này đã không còn chống chọi lại được sức tàn lực kiệt của mình, tầm nhìn cậu một lần nữa lại rơi vào mơ hồ. Khi ấy chực chờ sắp ngất đi, Lý Long Phúc phát hiện ra ngoại trừ hình bóng của giáo viên, bên cạnh dường như còn một người con gái khác đang đứng, vóc dáng rất giống với Hà Lị An.
Lý Long Phúc chỉ kịp nghĩ đến đó, mọi thứ đều rơi vào màu đen tĩnh lặng.
Hà Lị An lặng lẽ đứng từ xa với đôi mắt sững sờ, đan chặt hai tay vào nhau nhìn khung cảnh bên trong bị Hoàng Huyễn Thần làm cho tồi tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...