Hoàng Huyễn Thần trở về nhà khi bầu trời ngày xế tà chỉ còn là một mảng đen kịt tăm tối, những tầng mây cũng hóa mờ nhạt che lấp cả từng ánh sao, trông như một khoảng không cao vời vợi bị kéo dài vô tận.
Hoàng Huyễn Thần bước vào cổng, nhìn thấy một người quản gia đang đứng ở đó.
Hắn hỏi: "Nhiên Khanh, bác đứng đây làm gì?"
"Ông chủ bảo tôi chờ cậu về để khóa cổng." Đối phương đáp.
Người quản gia này tên là Nhiên Khanh, Hoàng Huyễn Thần từ khi hắn chỉ còn là một đứa trẻ, Nhiên Khanh đã luôn ở cạnh hắn, cho tận đến khi Hoàng Huyễn Thần đã cao lớn và sắp trưởng thành như bây giờ. Những khi Hoàng Huyễn Thần năm sáu tuổi cảm thấy cô đơn, hay ôm mình khóc thút thít sau những trận đòn kéo dài liên miên, Nhiên Khanh đều sẽ đến cạnh hắn, chơi đùa và kể cho hắn nghe về những câu chuyện li kì, khiến đứa trẻ này nhất thời quên cả khóc, quên cả đau và cười lên khanh khách.
Ở cùng Hoàng Huyễn Thần lâu như vậy, hắn càng lớn, Nhiên Khanh cũng dần già đi. Từ một thanh niên ngày nào còn tươi ngát như một đóa hoa hồng chớm nở, nay đuôi mắt đã nhăn lại, nhưng nét ân cần và quan tâm dành cho Hoàng Huyễn Thần chưa bao giờ biến mất.
Hoàng Huyễn Thần đã biết được lý do cũng không nói gì thêm, gật đầu như đã hiểu rồi cứ thế đi vào. Khi Hoàng Huyễn Thần bước qua người của quản gia, Nhiên Khanh quay chiếc lưng gù lại nhìn hắn, cất giọng trầm trầm: "Ông chủ đang không vui, cậu cẩn thận."
Hoàng Huyễn Thần khựng lại, nghe xong tức thì cảm thấy có gì đó hơi khinh thường. Hắn làm sao mà không biết điều đó, bị giày vò lâu như vậy sao lại không hiểu được, người đàn ông ấy luôn có thể bộc phát cơn giận của mình một cách ngẫu nhiên và bất chợt. Hoàng Huyễn Thần trước giờ chưa từng buông lơi cảnh giác trước những trận đòn của ông ta cùng với một tinh thần đã chai lì, vậy nên lời dặn dò của Nhiên Khanh là điều không cần thiết.
Hoàng Huyễn Thần khi bước vào nhà, khung cảnh xung quanh cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của hắn. Người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu, trông như có thể lòi ra bất cứ lúc nào không hay biết. Biểu cảm trên gương mặt ông ta đang rất giận dữ, thoáng qua còn cảm thấy men say đang đượm trên khóe mắt đã qua tứ tuần.
Ông ta cất lên một giọng điệu ngà ngà say mà vô cùng gắt gỏng: "Mày làm gì mà bây giờ mới về hả thằng trời đánh!?"
Hoàng Huyễn Thần đứng ở đó, không hề lung lay, từ khi nào hắn đã chẳng còn run rẩy, sợ hãi mà lùi lại. Hoàng Huyễn Thần bây giờ đã không còn phải là một đứa trẻ sáu tuổi như trước kia. Hắn từng sợ hãi tiếng quát mắng của ông ta, vì hắn không rõ mình đã làm sai điều gì, nhưng dần dà hắn dần hiểu, ông ta thường chửi rủa, đánh đập hắn, chẳng vì điều gì. Chỉ đơn giản là cơn say dẫn lối và những kí ức cũ bộc phát trong lúc say khiến ông ta phát tiết.
Lúc này trên gương mặt Hoàng Huyễn Thần chỉ có một nét lạnh nhạt điềm nhiên, đã chẳng còn bất cứ sự ngây thơ nào nữa. Nhưng Hoàng Huyễn Thần vẫn luôn ghét mùi rượu nồng nặc trên người ông ta, thứ mùi hương khiến hắn nhớ lại khung cảnh kinh hoàng của cái năm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
||HyunLix ; Huyễn Thần, Tôi Yếu Đuối Lắm Sao?||
Fanfiction[Fic đang trong quá trình beta, tổng có 65 chap] "Nghe đây! Từ giờ mọi người có thể tùy ý bắt nạt thằng rác rưởi này, bình dân hay lũ nghèo hèn tao không quan tâm, tuyệt đối không một ai được đối tốt với nó! Nếu có thì chịu chung số phận đi" Vào thờ...