Bà Còm đăng ở Wattpad
Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịchVọng Yến Đài, kinh đô, hoàng thành.
Đối với hầu hết mọi người, trời tối nghĩa là thời gian nghỉ ngơi, nhưng đối với một vài người thì lại yêu cầu cảnh giác gấp bội.
Ví như thị vệ tuần tra, ví như thái y đợi triệu hoán bất cứ lúc nào.
Giờ Sửu đã qua, ước chừng nửa canh giờ nữa sẽ thay ca, mọi người trong Thái Y Viện đã căng thẳng gần như cả đêm đều có loại chờ mong và vui sướng khi sắp hết khổ, bắt đầu mơ tưởng về chiếc giường ấm áp thoải mái ở nhà, vợ con thân thiết thăm hỏi.
Ôi, chịu đựng hơn nửa đêm vừa mệt vừa đói, trên đường về có thể ghé vào gánh hàng bà Vương trên phố Chu Tước ăn một chén canh thịt nóng hầm hập, chậc chậc, tốt nhất là mua sẵn vài chiếc bánh mè nướng của Lưu mặt rỗ xéo bên kia đường, xé ra chấm vào canh thịt bốc khói, ăn kèm với dưa ướp tương mằn mặn, thơm phức, nóng hổi, thật sự ngon miễn bàn!
Có người nghĩ quá mức nhập tâm thậm chí phải chùi khóe miệng, vừa định lau đi nước miếng không tồn tại thì nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Chuyện xấu, chuyện xấu!
Một tiểu cung nữ tóc tai hơi lộn xộn xông vào, chưa kịp lấy hơi đã giơ lên thẻ bài trong tay: "Ngũ, Ngũ Hoàng tử đột nhiên phát sốt, nôn mửa tiêu chảy, kinh động bệ hạ và Văn Phi nương nương. Thỉnh Hà Viện phán tức khắc đi qua ạ!"
Con nối dõi của đương kim Hoàng Thượng không phong phú, sống sót chỉ có Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử và Lục Công chúa, ngặt nỗi cứ bệnh hoạn không ngừng. Ngay lúc này, nghe báo Ngũ Hoàng tử đột nhiên sốt nóng, không ai dám chần chừ.
Cung nữ vừa dứt lời, lão thái y râu tóc bạc phơ nhanh nhẹn sửa sang lại y quan, ra hiệu cho một thái y tương đối trẻ tuổi cầm theo thùng thuốc, bước nhanh ra ngoài như cơn gió cuốn.
Đi ngang qua dãy bàn nhỏ bên ngoài, bước chân ông lão không ngừng, chỉ hất cằm về phía một quyển sách y dày cộm đang dựng đứng: "Ngươi đi theo."
Sau quyển sách y ló ra cái đầu, gương mặt trẻ con đầy vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn, sững sờ một chút bèn vội vàng tay trái cầm sách y, tay phải vớ thùng thuốc chạy theo.
"Thằng nhóc này, đem theo sách làm gì?" Thái y trẻ dở khóc dở cười mắng, "Bỏ xuống đi!"
Thiếu niên cúi đầu nhìn tay mình, sửng sốt, ngoan ngoãn chạy lon ton trở về đặt sách y lên bàn, đi được vài bước vẫn lưu luyến quay đầu nhìn thêm vài lần, rất giống tình nhân không nỡ chia lìa.
Thái y trẻ quàng cổ hắn trấn an: "Thứ khác không nói, riêng sách thuốc thì Thái Y Viện nhiều không kể xiết, về sau bảo đảm đệ tha hồ đọc."
"Nguyên Kiều," Hà Viện phán không quay đầu lại thúc giục, "Đi mau chút."
"Vâng, tới ngay ạ!" Hà Nguyên Kiều vội kéo thiếu niên đuổi theo.
Nhìn ba người ra khỏi cửa Thái Y Viện, trong phòng yên tĩnh một lát rồi nổ tung như thảy muối vào chảo dầu sôi.
"Cậu nhóc kia mới đến hôm qua, chưa đủ lông đủ cánh đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨM
Historical FictionTác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch Bìa: designed bởi Đào non của nhà Châu Về Hợp Phố Chắc có lẽ phần giới t...