Đăng trong nhà "bacom" ở Wattpad
Long Nguyên Đế ra lệnh một tiếng, Đài ty nha môn lập tức dốc toàn lực xuất quân, bao vây chặt chẽ Thiên Ngoại Lâu ba vòng trong ba vòng ngoài.
Có người định đến mua vui, vừa tới cửa thấy tình thế không ổn muốn thụt lùi, mới nhấc chân đã bị nha dịch bắt giữ. Nha dịch âm trầm phán: "Tới cũng đã tới rồi, hà tất vội vàng bỏ đi?"
Dứt lời, trực tiếp lôi mấy người đó tập trung một chỗ, chọn ra hai người để thẩm vấn.
Có khách nhân bị kinh động nổi trận lôi đình từ trên lầu thò đầu xuống, quần áo xộc xệch mắt đỏ ngầu quát mắng: "Ồn ào gì thế, phá tan hứng thú của ông đây, biết ông mày là ai không?"
Người cầm đầu nha dịch ngước đầu lên cười khẩy: "Chần chờ gì nữa, có người bản thân là ai mà quên bén mất rồi, còn trơ mặt ra hỏi chúng ta, mau đến giúp hắn!" 😁
Vừa dứt lời, hai nha dịch hùng dũng như lang tựa hổ dẫm lên bậc thang phi thân lên lầu, một trái một phải xốc nách gã đang kêu lôi xềnh xệch xuống.
Gã nọ lúc nãy cực kỳ càn rỡ, nhưng vừa thấy rõ quan bào đỏ tím của Đài ty nha môn thì độ cuồng ngạo giảm đi hơn phân nửa, rồi nghe một người giơ lệnh bài cười lạnh nói: "Chúng ta phụng hoàng mệnh phá án, ai dám to gan ngăn trở thì xử theo tội đồng mưu. Không biết các hạ có cao hơn Hoàng Thượng?!"
Có cao hơn Hoàng Thượng . . .
Câu nói tru tâm đến thế khiến gã nọ người đầy mùi rượu đều hóa thành một thân mồ hôi lạnh, nháy mắt tỉnh táo.
"Ta. . ."
Đội Đài ty nha môn chịu trách nhiệm dẫn đầu hành động này gọi là Kinh Dực Vệ, tương tự võ quan mang binh của nha môn địa phương, cái tên mang hàm ý "Cánh chim bảo hộ kinh thành". Thủ lĩnh đương nhiệm của Kinh Dực Vệ họ Chu, khoảng ba mươi tuổi, coi như tuổi trẻ đầy triển vọng. Thế nhưng ngày thường Chu đại nhân tự đắc và kiêu hãnh bao nhiêu thì hiện tại nôn nóng bất an bấy nhiêu.
Trước khi ra cửa ngài cục trưởng đã nhắc nhở: "Hiện giờ an nguy của toàn bộ Đài ty nha môn chúng ta đều nằm trong khoảnh khắc này. Nếu mọi người đồng tâm hiệp lực dĩ nhiên là tốt; nhưng nếu ai hơi có sơ sẩy, nhẹ thì lăn về quê quán, nặng thì bị biếm xa mấy ngàn dặm nơi hoang vu rét lạnh chim không thèm ỉa. . ."
Chuyện tới nước này, cục trưởng cũng rối bời không biết tính sao, rốt cuộc nên từ quan trở thành tay trắng lui về quê quán tốt hơn, hay là tạm thời chịu đựng nỗi khổ bị giáng chức, dù gì vẫn còn hy vọng tương lai được phục khởi?
"Có chuyện gì ồn ào vậy? Sao lại làm phiền quý ngài đại giá quang lâm thế ạ?" Khi đang nói chuyện, một phụ nữ xinh đẹp uốn éo đi xuống lầu, thấy nha dịch dàn trận trong sảnh bị hù giật nảy mình nhưng lập tức bình tĩnh lại, cười nịnh nọt tới hỏi nguyên nhân.
Người có thể vững chân kinh doanh ở kinh thành đương nhiên có vài phần bản lĩnh, tú bà này vẫn còn dáng người quyến rũ, xưa nay thấu tình đạt lý. Nếu vào ngày thường, Chu Kinh dực chắc hẳn sẽ đùa giỡn vài câu với bà ta, nhưng lúc này chỉ cần nghĩ đến mình có thể bị biếm ba ngàn dặm bất cứ lúc nào bèn nổi trận lôi đình, hận không thể tìm cho được đầu sỏ gây tội xách ra bầm thây vạn đoạn, làm gì còn hứng thú tán chuyện!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨM
Historical FictionTác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch Bìa: designed bởi Đào non của nhà Châu Về Hợp Phố Chắc có lẽ phần giới t...