Chương 41

1.3K 77 41
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Đêm nay Hồng Văn trằn trọc suốt, trong đầu toàn là hình ảnh nụ cười xinh đẹp của Trưởng công chúa Gia Chân.

Rõ ràng bữa tiệc đông vui như vậy, bao nhiêu người ăn uống linh đình, nhưng trong ký ức của Hồng Văn tất cả hình ảnh đó đều biến thành mờ nhạt, còn lại mỗi một nụ cười.

Có lẽ quá thiếu ngủ dẫn đến đầu óc mơ màng, thậm chí Hồng Văn còn cảm thấy ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ tràn ngập hương rượu thoang thoảng.

Bữa tiệc ban ngày như một giấc mơ tuyệt đẹp không thể lặp lại. . .

Đột nhiên cảm thấy bị đè nén, Hồng Văn lồm cồm bò dậy quấn chăn quanh người, mở hé cửa sổ nhìn ra ngoài.

Đêm đã khuya, vầng trăng non trên bầu trời đang làm việc cật lực, ánh trăng trong vắt chiếu sáng khoảng sân nhỏ, phản chiếu giàn hoa tử đằng khô héo uốn lượn trên góc tường.

Mùa đông hoa tử đằng đã sớm tàn, những dây leo màu nâu sẫm nom xấu xí, nhưng khi gió xuân năm sau thổi qua, chúng sẽ lại nở hoa tràn đầy sức sống.

Tựa như con người, chỉ cần tồn tại thì luôn có hết hy vọng này đến hy vọng khác. . .

Hậu quả của một đêm suy nghĩ miên man là sáng sớm hôm sau ngáp liên tục, hai mắt đầy tơ máu.

Trên đường đến Thái Y Viện, Hà Nguyên Kiều liếc nhìn cậu em không biết bao nhiêu lần: "Tối hôm qua đệ đi làm trộm à?"

Hồng Văn lại ngáp một cái: "Đệ suy nghĩ nên tặng quà gì đáp lễ cho Trưởng công chúa."

Có thể thấy cả đêm cũng chưa nghĩ ra.

Đồ quá quý trọng hắn tặng không nổi, người ta chưa chắc cảm thấy hiếm lạ.

Nhưng nếu quá bình thường, làm sao có thể xứng đáng đưa cho Trưởng công chúa?

Hà Nguyên Kiều dùng sức ngoáy ngoáy lỗ tai, quả thực hoài nghi mình nghe lầm.

"Đáp lễ cho ai?"

Hôm qua rõ ràng Trưởng công chúa tay không mà tới đấy!

Khách khứa tặng quà chất đầy một phòng thì ngươi không nghĩ tới, trong khi trằn trọc cả đêm vì một người đến tay không?! 🙄

Này cậu nhóc, lòng thiên vị của cậu rõ như ban ngày rồi!

Vành tai Hồng Văn hơi phiếm đỏ, nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc mạnh miệng: "Tâm ý là thứ quý hiếm nhất!"

Người ta đã nhấc gót ngọc tới rồi, huynh còn muốn thế nào?

Hà Nguyên Kiều: ". . . Vậy đệ trả lại đồng hồ quả quýt bằng vàng cho Paolo đi! Đỡ phải để mùi tiền vấy bẩn tâm ý." 😁

Sao đãi ngộ có thể hơn kém quá nhiều đến thế? Anh chàng tóc vàng đầu hói Tây Dương kia tặng ngươi hai món quà lận đó!

Hồng Văn ôm ngực: "Quà tặng rồi đâu thể trả lại, hơn nữa, vàng bạc cũng đáng yêu chớ bộ!"

Tâm ý quý giá, vàng bạc châu báu cũng thực khiến người mến thương.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ