Chương 12

1.4K 105 57
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Thấm thoát đã tới lập hạ, mọi người trong Thái Y Viện vừa thay phiên nhau đi nhà ăn thưởng thức sủi cảo nhân thịt trộn rau tề thái, trở về đã nghe thượng cấp giao nhiệm vụ mới -- mùng năm tháng tư sẽ bắt đầu tuyển tú vòng một, Thái Y Viện cần phái nhân viên đi hỗ trợ.

Long Nguyên Đế vốn không đặt nặng sắc dục, tổng số phi tần trong toàn bộ hậu cung không vượt quá một bàn tay. Đây là lần đầu tiên Long Nguyên Đế tuyển tú kể từ khi kế vị, dĩ nhiên có ý nghĩa phi thường.

Mục đích tuyển tú vốn để làm phong phú con nối dõi cho hoàng gia, đặc biệt là với tình huống như Long Nguyên Đế, đương nhiên phải ưu tiên cho những cô nương khỏe mạnh, còn những nữ tử ốm yếu khẳng định không thể trúng cử.

Vì phòng ngừa báo lậu, báo giấu, nhóm tú nữ đều phải thống nhất chấp nhận sự kiểm tra của Thái Y Viện trong vòng ba ngày sau khi vào cung.

Việc này không khó nhưng lại rườm rà, không cần các Thái y ra mặt, thông thường chỉ giao cho nhóm Lại mục cấp dưới chấp hành.

Việc tuyển tú quan trọng đến mức ngay cả Tô Viện sử còn ở phủ Thạc Thân Vương cũng phái người truyền lời, nói Long Nguyên Đế đang tuổi chính trực tráng niên nên hậu cung sẽ có nhiều huyền cơ, e rằng có người tồn tâm tư sai lệch, yêu cầu toàn bộ Thái Y Viện cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm; nếu có ai vượt rào thì lập tức xử lý nghiêm khắc, tuyệt không dung túng.

Mọi người đều khoanh tay nghe huấn thị, não căng đến mức không thể căng hơn.

Hồng Văn tính toán thời gian, e rằng không thể nào còn giờ rảnh, bèn đi một chuyến tới chỗ Ngũ Hoàng tử giải thích tình huống.

Văn Phi dĩ nhiên thông tình đạt lý, chỉ có Ngũ Hoàng tử vô cùng thất vọng, cứ hỏi đi hỏi lại khi nào mới được rảnh.

Bị một đứa bé vẻ mặt rầu rĩ ẩn nhẫn nhìn mình chằm chằm, Hồng Văn cảm thấy bản thân cực kỳ giống gã đàn ông phụ tình. . . 😑

Trên đường từ chỗ Ngũ Hoàng tử trở lại Thái Y Viện, đụng phải Hà Thanh Đình dẫn người ra ngoài: “Hà Viện phán mạnh giỏi ạ, ngài đi khám bệnh tại nhà sao?”

Một Lại mục khoảng bốn mươi tuổi đi sau Hà Thanh Đình đột nhiên sáng mắt, lập tức ôm bụng than: “Hà Viện phán, ui da, ngài xem, bụng hạ quan thật không biết điều, hôm qua tham quá ăn nhiều tương xào ớt xanh của mụ vợ, dạ dày khó chịu cả đêm, bây giờ lại bắt đầu đau!”

Hà Thanh Đình liếc nhìn y, cười khẩy: “Cái thứ không tiền đồ!”

Khó trách hơn bốn mươi tuổi vẫn là Lại mục, mình đã cố ý đề bạt mà y đều đẩy đi hết mọi cơ hội. Như lần này lá gan nhỏ hơn gan chuột, quả thực tốn cơm của Thái Y Viện.

Người nọ bị Hà Thanh Đình chiếu mắt đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng nghĩ đến sau đó phải diện thánh là bắp chân nhũn ra, đành phải căng da đầu cúi gằm xuống, ánh mắt trộm nhìn về phía Hồng Văn.

Y nhìn Hồng Văn, Hồng Văn cũng đang quan sát y một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Tương xào ớt xanh ăn ngon không?”

Hồng Văn nhớ rõ Lại mục này, chính là người ngày đó bị Mã Lân quát lớn trước mặt mọi người vì xắt hỏng nhân sâm.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ