Chương 112. KẾT THÚC

1.1K 59 27
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch

Sau hôn lễ, Hồng Nhai muốn rời đi, Hồng Văn và Trưởng công chúa Gia Chân đã cố gắng thuyết phục ông ở lại nhưng vô ích.

Nhận ra hai thầy trò dường như muốn tâm sự riêng, Trưởng công chúa Gia Chân nói với Hồng Văn: "Nếu sư phụ nhất định phải đi, để ta chuẩn bị cho sư phụ một con bảo mã lương câu."

Hồng Văn nói đa tạ, quay sang dặn Hồng Nhai: "Đây là tâm ý của Công chúa, sau này sư phụ không thể bán ngựa đấy nhé!"

Hồng Nhai chột dạ gãi đầu.

Trưởng công chúa Gia Chân cười: "Sư phụ là hào kiệt có tư tưởng rộng mở, không coi vật ngoài thân là quan trọng. Nếu có thể cứu mấy tánh mạng, một con ngựa thì đáng là gì?"

Hồng Nhai gật đầu lia lịa, quay sang nói kháy đồ đệ: "Nghe chưa? Công chúa rất thấu hiểu!"

Hồng Văn trợn trắng mắt: "Ngài đừng quá đắc ý. . ."

Thấy hai thầy trò lại bắt đầu đấu võ mồm, Trưởng công chúa Gia Chân cười rời phòng, dẫn người đến chuồng ngựa ở hậu viện.

Nàng thích cưỡi ngựa bắn tên, Long Nguyên Đế đặc biệt tu sửa phủ công chúa có đầy đủ chuồng ngựa và trường bắn. Năm xưa khi bộ lạc Nguyệt Nga hoàn toàn bị thu phục, các trại nuôi ngựa thật lớn cũng chính thức quy về triều Đại Lộc, mỗi năm tiến cống rất nhiều bảo mã, trong phủ công chúa có ngay mấy con.

Thanh Nhạn biết Trưởng công chúa Gia Chân cực yêu thích những con ngựa này, mỉm cười hỏi: "Công chúa thật sự bỏ được?"

Trưởng công chúa Gia Chân nói: "Bảo mã tặng anh hùng, rất thích hợp cho những người như Hồng sư phụ. Chọn con này đi."

Nàng lại gần một con tuấn mã đỏ rực như ngọn lửa, vỗ vỗ cổ nó: "Ngựa ngoan, ngươi có thể theo sư phụ ra ngoài nhìn vạn dặm sơn thủy đấy!"

Thanh Nhạn hiểu rõ tâm tư của nàng, bèn đề nghị: "Hay là Công chúa kêu Phò mã đưa ngài ra ngoài chu du một chuyến ạ?"

"Hiện giờ chàng là Thái Tử Thiếu sư, nào có thể dễ dàng rời đi?" Trưởng công chúa Gia Chân nghiêm mặt nói, nhưng suy nghĩ một chút lại cười, "Chắc chắn sẽ có một ngày. . ."

Hiện tại có người mình thương bên cạnh, cuộc sống ở kinh thành cũng không còn ngột ngạt.

Đầu kia hai thầy trò trò chuyện một lúc, cuối cùng chỉ còn sự im lặng.

"Nếu thuận tiện, sau khi ta đi, con bớt chút thời giờ chuyển thư này cho bệ hạ." Hồng Nhai bỗng rút ra một phong thư từ trong lòng ngực.

Phong thư nhăn bèo nhèo, không biết ông đã để ở đó bao lâu, lúc này muốn đưa cho Hồng Văn lại hơi do dự, cứ đặt trong lòng bàn tay vỗ về không ngừng.

Hồng Văn và Trưởng công chúa Gia Chân luôn ngầm tiếc hận cho tình bạn chết non của trưởng bối hai nhà thời thiếu niên, lúc này nghe vậy bèn hỏi: "Không gặp ạ?"

Cả đời người tuy dài nhưng hiếm khi được mấy người bạn thân, nếu chỉ vì một chút hiểu lầm mà đường ai nấy đi, hồi tưởng lại sẽ đáng tiếc cỡ nào?

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ