Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịchHồng Văn khá có ấn tượng với Bình Quận Vương, nghe đồn là vị ăn chơi trác táng nhưng cũng là một quân tử, trước đó không ngại tình huống của phủ Định Quốc Công kiên trì muốn cưới con gái Thế tử là Tiết Vũ, coi như là người tình thâm nghĩa nặng.
Thánh chỉ tứ hôn đã ban ra, hôn kỳ định vào tháng ba sang năm, thế mà Bình Quận Vương đột nhiên báo bệnh, thậm chí kinh động đến cả Thái Hậu và Long Nguyên Đế, trực tiếp điểm danh hai người họ đến khám.
Tới gần cuối năm, trong thành đặc biệt náo nhiệt. Nhiều cửa hàng đã treo đèn lồng đỏ rực, trông giống những đốm lửa bừng sáng điểm tô cho bầu trời mùa đông xám xịt, sưởi ấm tâm hồn mỗi người.
Hồng Văn và Hà Nguyên Kiều không có tâm trạng thưởng thức, dọc đường đều bận suy đoán Bình Quận Vương bị bệnh gì.
Hoàng thất không có bất kỳ ghi chép nào về bệnh hiểm nghèo di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, Bình Quận Vương cũng có tư cách được hưởng thái y bắt mạch mỗi nửa tháng, lần trước vẫn rất khỏe mạnh, như vậy chỉ có khả năng nhiễm bệnh cấp tính từ bên ngoài.
Ngẫm đến thời tiết dạo này, hai người đều có khuynh hướng suy đoán là bị phong hàn.
Nhưng suy đoán này lập tức tan biến khi họ chính mắt nhìn thấy Bình Quận Vương.
Thông thường trời không lạnh khi đang đổ tuyết nhưng lại rất lạnh khi tuyết tan, đã nhiều ngày thời tiết hứng chịu đại tác phẩm của gió Bắc, nước đóng thành băng, mặc áo bông dày đi ra ngoài mà vẫn lạnh run, thế nhưng ngôi viện của Bình Quận Vương mở toang tất cả cửa sổ, còn chủ nhân chỉ mặc áo bông mỏng để chân trần tóc xõa tung, đi vòng vòng quanh phòng như kiến bò trên chảo nóng.
Đã vậy mà Bình Quận Vương còn liên tục nới cổ áo than nóng, mặt đỏ phừng phừng.
Vừa thấy cảnh này, trái tim Hồng Văn và Hà Nguyên Kiều lập tức đập thình thịch.
Bộ dáng của Bình Quận Vương làm hai người họ nhớ tới một loại chất kích thích thật đáng sợ từ thời tiền triều: Tiêu Dao Đan.
Tiêu Dao Đan khởi nguồn từ Ngũ Thạch Tán vào thời xưa, được một số đạo sĩ cải tiến và tinh chế nhiều lần, sau đó xuất hiện trở lại ở hậu thế, được thế nhân săn lùng. Tuy nhiên, dần dần mọi người phát hiện sau khi uống đan dược, người ta luôn thích xõa tóc khỏa thân chạy ra đường nhảy múa và nói nhảm. Điều này vô cùng đồi phong bại tục, thậm chí có thể dẫn đến tử vong trong trường hợp nghiêm trọng, vì thế thành thuốc cấm.
Lại mục đi theo Hồng Văn cũng cực kỳ kinh ngạc: "Hồng đại nhân, đây là Tiêu Dao Đan phải không?"
Hồng Văn nhìn cậu ta tán thưởng: "Có ý tưởng là tốt, nhưng trước khi bắt mạch không nên tùy ý nói ra miệng, làm việc ở Thái Y Viện nhất định phải cẩn thận."
Triệu chứng của nhiều bệnh rất giống nhau, do đó 'sai một ly đi nghìn dặm', cho nên làm đại phu quan trọng nhất chính là tuy phỏng đoán táo bạo nhưng phải cẩn thận tìm bệnh chứng, nếu không tuyệt đối nắm chắc thì nhất quyết không thể đưa ra kết luận vội vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨM
Ficção HistóricaTác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch Bìa: designed bởi Đào non của nhà Châu Về Hợp Phố Chắc có lẽ phần giới t...