Ngoại truyện 10. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA

354 22 2
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Niềm vui được làm “cha” không kéo dài bao lâu, bởi sau đó là những tiếng khóc thét không ngừng.

Bé con dường như nhận ra người đàn ông này sẽ không bỏ rơi mình, bóp ngón tay hắn xong bèn hả họng bắt đầu gào.

Trên đầu bé con là mớ tóc máu dày đen bù xù, miệng nhỏ ngoác ra hết mức, để lộ nướu răng trụi lủi và yết hầu nho nhỏ đang rung rẩy, giống chim non trong tổ nhắm mắt há miệng chờ ăn.

"Oe oe oeeeeeee ~!"

Hồng Nhai trợn mắt há hốc mồm.

Hắn không thể tưởng tượng được làm cách nào mà một cơ thể nhỏ xíu như vậy lại có khả năng bùng phát ra nhiều năng lượng đến thế:

Quả thực khóc đến mức sọ não hắn cũng đau.

Người luôn bình tĩnh tự kiểm soát trên chiến trường phá lệ luống cuống.

Hồng Nhai giơ hai tay không ngừng điều chỉnh phương hướng, miệng lẩm bẩm: "Bế cách nào nhỉ. . ."

Trước kia hắn theo sư phụ hành nghề y khắp nơi, cũng từng xem bệnh cho trẻ con, "dù không ăn thịt heo nhưng đã thấy heo chạy", mơ hồ nhớ lại cách mấy người phụ nữ bế con, đại khái là. . . như vậy chứ gì?

Hồng Nhai cứng ngắc cúi xuống, nhưng vừa chạm vào cơ thể đứa bé, hắn lập tức sửng sốt:

Sao lại mềm thế này!

A a a, con nít không có xương à?

Bé con bị hắn đụng chạm không thoải mái, khóc lớn hơn nữa, như thể ống thổi của nhà ai đang xì hơi.

Hồng Nhai nháy mắt tuôn mồ hôi đầy trán.

Đời này hắn chưa từng tập trung như vậy, cố hết sức nhớ lại cách mấy bà mẹ bế con như thế nào?

Bất chợt trong đầu hắn thoáng hiện lên một ý nghĩ không thực tế:

Nếu bỏ tâm huyết như vậy để học tập, chưa chừng có thể khảo trúng tú tài!

Sau khi thật vất vả cuốn chặt trẻ sơ sinh rồi bế lên, cả người Hồng Nhai đều cứng đờ.

Rõ ràng trời bắt đầu lạnh, thế mà toàn thân hắn mướt mồ hôi.

Nhưng mà tiểu tổ tông vẫn không ngừng nghỉ, bắt đầu giãy giụa dụi đầu vào ngực hắn, đá văng luôn tấm chăn nhỏ dơ hầy, lộ ra làn da đỏ hỏn.

Trời còn lạnh nên Hồng Nhai luống cuống bế hắn vào lòng, nhanh như chớp chạy về bên đống lửa, vừa vươn một ngón tay tìm mạch vừa vụng về đong đưa.

Mạch tượng suy yếu, ừm. . . Đói?

Trong đầu hắn đột nhiên lóe sáng, nháy mắt hiểu ra vì sao đối phương cứ dụi tới dụi lui vào ngực mình.

Hồng Nhai theo bản năng xoa ngực, đầu óc nổ tung:

Ta không có sữa!

Nuôi bé con là một chuyện hao tâm tổn sức đến như vậy sao?

Lúc trước sư phụ làm thế nào nuôi sống ta?

Rừng núi hoang vắng, một người đàn ông biết tìm đâu ra sữa?

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ