Chương 34

1.5K 73 47
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Nghe nói em gái xuất cung một chuyến còn mang quà về cho người nhà, Long Nguyên Đế xử lý xong chính sự lập tức đi đến cung Thái Hậu.

Khi Hoàng đế tới nơi đúng lúc các hoàng tử công chúa đang vây quanh trước mặt Thái Hậu nhìn thứ gì đó, thỉnh thoảng ồ lên kinh ngạc.

Thật ra món đồ chơi này chả mấy tinh xảo, tóm lại mua ở sạp ngoài đường, sao lạ lẫm như vậy?

"Chú chim nhỏ thật oách quá!" Đôi mắt Ngũ Hoàng tử lấp lánh, chống cằm thắc mắc, "Vì sao nó không ngã xuống?"

Phần thịt trên cằm nhóc lòi ra từ khẽ ngón tay.

Trưởng công chúa Gia Chân lắc đầu: "Ta cũng không biết."

Tam hoàng tử kinh ngạc: "Cô cô cũng có chuyện không biết hay sao?"

Trong trí nhớ hạn hẹp của nhóc, tiểu cô cô luôn là người thông thái hỏi gì đáp nấy, hơn nữa Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng luôn khen cô cô thông tuệ nhạy bén, càng khiến Tam Hoàng tử cảm thấy tiểu cô cô quả thực biết hết mọi vấn đề.

Nhưng hiện tại cô cô chính miệng thừa nhận mình không biết?

Trưởng công chúa Gia Chân nghiêm mặt dạy bảo: "Đó là đương nhiên, 'bể học vô bờ nhân sinh hữu hạn', làm sao có thể thấu triệt toàn bộ kiến thức trong thiên hạ? Biết thì nói là biết, không biết thì cứ nói thật cũng chẳng có gì đáng xấu hổ."

Nhớ lại lúc nãy ở Tứ Hải Lâu khi người nọ nói câu này, nàng bất giác mỉm cười.

Tam Hoàng tử trầm ngâm gật gật đầu.

Giống Bạch tiên sinh đã từng dạy.

Trưởng công chúa Gia Chân nhìn về phía Lục Công chúa, thấy đôi tay ngắn ngủn của cô bé vươn ra thẳng tắp, hai bàn tay mũm mĩm khum khum khép chặt với nhau thành hình cái chén, gương mặt nhỏ căng thẳng đến mức đỏ bừng, không khỏi cười bảo: "Đừng sợ, nó không rớt được đâu."

Lục Công chúa mím môi, vô cùng lo lắng: "Nếu bị ngã xuống sẽ đau lắm ạ."

Trước kia bé bị té đau quá trời, chim nhỏ đậu cao như vậy, khẳng định càng đau hơn nhiều.

Ngũ Hoàng tử vội chạy tới giúp muội muội nâng cánh tay: "Như vậy sẽ không quá mỏi."

Lục Công chúa vui vẻ reo lên: "Đúng há, cảm ơn Ngũ ca!"

Khổ nỗi hai trái bí đao lùn tè hỗ trợ lẫn nhau một lát là cảm giác cánh tay bủn rủn, liếc nhau, theo bản năng hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Tam Hoàng tử.

Tam Hoàng tử: ". . ."

Đừng nhìn, ta tàng hình rồi! 🤣

Long Nguyên Đế còn chưa vào cửa đã nghe bên trong ồn ào bàn tán chim chóc gì đó: "Ngày mùa đông tìm đâu ra chim?"

Bên ngoài tuyết lớn rét lạnh, trước tiên ngài cởi áo choàng đi đến bên cạnh lò sưởi hơ tay một chút rồi mới tiến vào phòng trong thỉnh an Thái Hậu, nhìn thấy mấy đứa nhỏ bu quanh thứ gì bèn cười: "Hóa ra là món đồ chơi này, trông thú vị đấy."

Trưởng công chúa Gia Chân chỉ vào một hàng chú chim nhỏ bằng lá trúc đang đứng lắc lư trên tấm bình phong thấp bằng gỗ đàn, bẻ ngón tay liệt kê, bộ dáng thiếu nữ ngây thơ trong sáng: "Mẫu hậu một cái, Hoàng huynh một cái, muội và các cháu trai cháu gái mỗi người một cái, ai cũng có phần."

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ