Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịchMùng tám tháng giêng trong hậu cung, một vị Mỹ nhân họ Tôn khám ra hỉ mạch. Hoàng Hậu đích thân báo tin vui, Long Nguyên Đế rất cao hứng, hai người cùng nhẹ nhàng thở phào, cầm tay nhau tâm sự một hồi.
Nhiều năm qua hậu cung sản sinh con nối dõi vô cùng thưa thớt, từ Thái Hậu đến văn võ bá quan đều cực kỳ lo lắng, e sợ giang sơn không người nối nghiệp, thường xuyên có triều thần dâng tấu cầu Hoàng Đế Hoàng Hậu vì giang sơn xã tắc mà dụng tâm, vân vân. . .
Long Nguyên Đế là vị vua cần chính nên vốn không thường xuyên tới hậu cung, đã vậy thể chất còn không dễ sinh con, sau bao nhiêu năm rốt cuộc mới có tin vui, tất cả mọi người đều mừng rỡ.
Đế Hậu trò chuyện một lúc, Hoàng Hậu chỉ ra: "Bệ hạ luôn nghĩ đến hoàng tử, hiện tại cũng nên suy xét chọn ứng cử viên cho vị trí phò mã."
Long Nguyên Đế mới nâng chén trà nhấp một ngụm, nghe vậy không khỏi bật cười: "Hoàng Hậu thật biết nói đùa, tiểu Lục mới vài tuổi, còn sớm quá mà."
Hoàng Hậu lườm dỗi một cái: "Chẳng lẽ trong cung chỉ có một vị công chúa?"
Long Nguyên Đế sửng sốt, chậm rãi đặt chén trà xuống bàn: "Muội ấy mới trở lại kinh thành, trẫm muốn giữ muội ấy thêm mấy năm."
Kết hôn rồi sao có thể thoải mái như ở nhà? Mấy năm trước con bé sống quá khổ, nên hưởng thụ một khoảng thời gian rồi hẵng tính.
"Về tình thì nghĩ như vậy, nhưng 'trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng', bệ hạ có thể giữ lại bao lâu?" Hoàng Hậu thở dài, "Tính ra phò mã đã đi gần hai năm, Trưởng công chúa thủ tiết đến bây giờ coi như tình thâm nghĩa trọng. Qua năm mới Gia Chân muội muội đã đến tuổi má hồng, cũng nên nhanh chóng kết hôn, dù chỉ tìm người rồi định ra danh phận trước cũng được! Có câu 'Một nhà có nữ, trăm nhà cầu', nhi lang tốt cũng thế. Thần thiếp nói câu thẳng thắn không sợ bệ hạ bực, tuổi tác nửa vời kiểu ấy xác thật có chút rắc rối; nếu không nhân lúc còn sớm mà tính toán, cứ chần chờ thì nam nhi tốt đều bị người ta giành hết rồi, đâu đến phiên chúng ta?"
Các gia đình giàu có thường bắt đầu mai mối khi mười bốn mười lăm tuổi; mười sáu mười bảy tuổi là định hôn, tam thư lục lễ mất thêm một hai năm là xong; không mấy nhà giữ con đến hai mươi. . .
Long Nguyên Đế nghe xong trầm mặc một lúc, thật lâu sau mới thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay Hoàng Hậu: "Có hiền thê quả thật là may mắn của trẫm. Được rồi, lát nữa trẫm sẽ sai người sưu tầm danh sách nhi lang có gia thế xuất sắc và nhân phẩm xuất chúng."
Ai ngờ Hoàng Hậu lại lắc đầu, cười một cách thâm ý: "Theo thần thiếp nhận xét, bệ hạ không cần gấp gáp vậy đâu ạ."
Long Nguyên Đế ngơ ngác chả hiểu sao -- -- Nói gấp chính là nàng, nói không cần vội cũng là nàng, rốt cuộc là chuyện thế nào?
Hoàng Hậu kề tai thì thầm: "Thứ nhất phía trên còn có Thái Hậu, người thương Gia Chân muội muội như trân như bảo, chuyện này cần đề cập với người trước mới phải phép. Có lẽ trong lòng Thái Hậu đã sớm có tính toán, chúng ta không cần tốn công."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨM
Fiction HistoriqueTác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch Bìa: designed bởi Đào non của nhà Châu Về Hợp Phố Chắc có lẽ phần giới t...