Chương 21

1.1K 78 48
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Mọi người bên ngoài sớm đã quỳ ngay ngắn đầy đất, Hồng Văn vội vàng thỉnh an.

Long Nguyên Đế quan sát Bạch tiên sinh đang ngủ ngon lành, ngoắc ngón tay ra hiệu cho Hồng Văn ý bảo đi ra ngoài nói chuyện.

Đoàn người lặng lẽ ra đình viện, Long Nguyên Đế chắp tay sau lưng đi vài vòng xung quanh Hồng Văn, ánh mắt phức tạp giọng điệu cổ quái: "Hiện giờ lá gan ngươi càng lớn, tự mình chạy đến thư phòng nhận việc?"

Hồng Văn: ". . ."

Thật ra cũng ngượng lắm đấy ạ! 🤗

Hồng Văn gạt mồ hôi trên cằm, vô cùng thành khẩn bẩm: "Vi thần không có đâu ạ, tất cả đều là trùng hợp thưa bệ hạ!"

"Nào có nhiều trùng hợp như vậy," Long Nguyên Đế xụ mặt, toàn thân ba vạn sáu ngàn lỗ chân lông đều viết chữ 'không tin', "Tại sao lần nào cũng để trẫm bắt được?"

Hồng Văn há miệng thở dốc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chỉ là thỉnh thoảng gặp phải. . ."

Long Nguyên Đế trừng mắt: "Nếu ngươi không làm, trẫm có thể 'gặp phải' hả?"

Hồng Văn nghẹn họng.

Nói có sách mách có chứng, quả thực không cách gì phản bác!

Vạn công công đứng phía sau cũng tràn đầy cảm khái: Nếu nói 'Không trùng hợp không thành văn', vậy ông trời thật quá yêu văn chương rồi! 😂

Ngũ Hoàng tử nhìn Hồng Văn rồi nhìn sang Long Nguyên Đế, nhẹ nhàng giật giật ống tay áo ngài: "Phụ hoàng, là nhi thần nhờ Tiểu Hồng đại nhân đấy ạ."

Tam Hoàng tử yên lặng tiến lên: "Nhi thần cũng nhờ ạ."

Long Nguyên Đế thể nghiệm cảm giác bị chúng bạn xa lánh, trầm mặc một lúc rồi thẹn quá thành giận: "Nhìn xem, hai hoàng nhi ngoan ngoãn của trẫm đều bị ngươi xúi giục!" 🤧

Hồng Văn: ". . ."

Chụp mũ kiểu này thì biết kêu oan thế nào?

Thật đúng là còn oan hơn Đậu Nga.

Long Nguyên Đế nheo mắt nhìn Hồng Văn, thấy hắn cụp mi rũ mắt rụt cổ đứng khép nép trông rất ngoan khiến ngài cảm thấy hơi buồn cười.

Ngài nhìn nhìn về hướng Bạch tiên sinh ở phòng trong, bệ vệ uy nghi ngồi xuống ngoài hành lang: "Mấy hôm nay phê duyệt tấu chương, cổ hơi bị mỏi." 😏

Hồng Văn nháy mắt đột nhiên nhanh trí, vội chân chó xáng lại gần: "Thỉnh bệ hạ cho phép vi thần giúp bệ hạ xoa bóp một chút được không ạ?"

Long Nguyên Đế làm ra vẻ do dự: "Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn thế, trẫm thưởng ngươi cơ hội này." 🙄

Hồng Văn: ". . . Đa tạ bệ hạ."

Trước khi Hồng Văn bắt đầu, Long Nguyên Đế còn đang âm thầm chê bai, [Chỉ là mấy thủ pháp xoa bóp tầm thường mà thôi, cứ làm như chưa ai từng được thử! Có gì đặc biệt hơn người?]

Kết quả tay Hồng Văn vừa ấn xuống, . . . Hả?

Ủa, ủa?

Ừm ~~

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ