Ngoại truyện 12. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA

516 28 0
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad


Xuất phát từ đủ loại động cơ, Quách Du Chi nhiệt tình mời thầy trò Hồng Nhai tới tiêu cục Hắc Phong làm khách.

"Đại ân không gì báo đáp, tiêu cục chúng tôi cách đây bảy mươi dặm. Khu vực này trước không có thôn sau không có tiệm, huynh đài lại mang theo hài tử, chi bằng đến nghỉ tạm mấy ngày rồi tính sau."

Hồng Nhai cúi đầu nhìn nhãi con trong lòng ngực: "Sao nào?"

Nhóc ngửa đầu há mồm nhìn hắn: "Si hu ~ sao nào?"

Bắt chước rất giống. Hồng Nhai dùng tay trái sạch sẽ xoa đầu nhóc, sảng khoái đồng ý: "Vậy xin quấy rầy."

Lang thang trên đường một tháng rồi, nhóc mập bây giờ đã mất khá nhiều mỡ, nựng má không còn đã tay như trước, cần bồi bổ.

Trăm triệu lần không ngờ Quách Du Chi mang diện mạo hào phóng, trên thực tế lại là người ba hoa, nói huyên thuyên suốt đường đi, không chút nào e ngại gió Tây thổi ập vào mặt cho y một miệng cát, cứ cách chốc lát thì tạm ngừng phun phì phì rồi tiếp tục lải nhải.

"Hồng huynh có võ công thật cao, đi từ phía Nam tới đây à? Nghe nói Giang Nam vào mùa xuân phong cảnh như họa, thật sự đẹp lắm phải không? So với vùng biên cương này thì thế nào? Nơi đó thật có nhiều sông nước lắm hả? Có cá nhiều không. . ."

Hồng Nhai bắt đầu hối hận đáp ứng đi chung với y, chỉ cảm thấy bên tai có hàng ngàn con ong bay vo ve, ồn ào đến mức não sưng đau.

Nhưng xưa nay hắn không thể nào có ác ý với ngốc tử đơn thuần, đành phải khổ sở cười gượng trả lời từng câu: "Tàm tạm thôi; chỉ đi ngang qua; xác thật đẹp lắm; mỗi nơi một vẻ; sông nước nhiều; cá cũng nhiều. . ."

Quách Du Chi tràn ngập kinh ngạc tán thưởng, lại nói bọn huynh đệ chưa bao giờ ăn thử cá lớn và cua lớn, nếu khi nào có dịp đi nếm thử thì tốt rồi.

Hồng Nhai: ". . ."

Vậy ngươi đi ngay bây giờ được không?!

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy một người đàn ông ồn ào như vậy!

Thật ra nhóm người này tâm tư đơn giản ngay thẳng, ngoại trừ nói tía lia thì ở chung vô cùng nhẹ nhàng.

Hồng Nhai biết được lần này bọn họ ra ngoài bán hàng hóa. Tiêu cục Hắc Phong nằm giữa giao giới của một số quốc gia, được bao quanh bởi thảo nguyên, tuyết sơn và sa mạc. Có rất nhiều động vật hoang dã lui tới, đối với người bình thường thì nơi đó có thể là địa ngục Vô Gian, nhưng đối với những hán tử giơ đao múa kiếm thì lại là một con đường sống:

Bọn họ săn bắt dã thú, thuộc da và gom chúng lại để bán trong thành, đổi lấy nhu yếu phẩm hằng ngày như lương thực, muối, dầu, v.v. . .

Lần này cũng vì mang nhiều hàng nên mới bị theo dõi. . .

Mọi người ban ngày lên đường, buổi tối nghỉ ngơi, hoặc lôi kéo Hồng Nhai lãnh giáo võ công, hoặc sán lại chơi với nhóc con.

"Há há, cười rồi kìa!"

"Đâu phải cười với ngươi? Rõ ràng cười với ta!"

"Dẹp huynh đi, nhìn bộ mặt già đầy nếp nhăn của huynh kìa, ai cười nổi. . ."

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ