Ngoại truyện 4. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA

322 18 0
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch

Hồng Nhai đi thẳng đến Tây Bắc, trên đường gặp rất nhiều đám trộm cướp bèn đoạt ngựa và tài vật của chúng làm lộ phí, ngày đêm không ngừng đấu đá lung tung, mò mẫm tới được vùng đóng quân thì đã vào thu.

Vùng Tây Bắc sớm đã giới nghiêm, hắn vừa bước vào biên cảnh đã bị người ngăn lại: "Muốn làm gì?"

Hồng Nhai lưu loát xuống ngựa: "Tới gia nhập quân ngũ, tôi là đại phu!"

Mấy binh lính mặc áo giáp nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi của hắn, trên người vài chỗ dính vết máu khô, không tin lắm: "Ngươi là đại phu? Sao không thấy hòm thuốc?"

Hồng Nhai lắc đầu: "Trên đường đánh đấm với người ta nên bị vỡ nát rồi, tất cả kim châm và dược liệu cần dùng đều để trong bao quần áo."

Binh lính đưa mắt nhìn nhau:

Còn đánh đấm?

Ý là thằng nhóc này một đường đơn thương độc mã tả xung hữu đột để đến được đây?

Con mẹ nó, xạo vừa thôi!

Bình thường đại phu nào họ gặp mà không phải loại người lịch sự văn nhã yếu ớt?

Mấy người trao đổi ánh mắt một hồi, thầm nghĩ "thà giết lầm không thể bỏ sót". Nếu thật là một đại phu hăng hái tham gia quân ngũ thì đương nhiên quá tốt; nếu không phải thì chắc chắn là thám tử do bọn Bắc Man phái tới. Chẳng biết hắn đã dọ thám được gì chưa, nhất định không thể thả hắn đi dễ dàng.

"Được rồi, ngươi đi theo ta!" Một binh sĩ gật đầu.

Hồng Nhai đi theo người binh sĩ ngay: "Các vị không lôi tôi ra giết chứ?"

Mấy binh lính cười: "Biết đâu đấy! Nếu ngươi đã có gan tới đây thì phải chấp nhận, sợ không?"

Hồng Nhai thản nhiên đáp: "Có câu 'chén nước hất ra không thể hốt lại', nếu tôi tới đây có nghĩa tôi đã nhận định Tiêu Sơn Vương là chính thống. Nếu người dưới quyền võ đoán tùy tiện như vậy, chỉ có thể trách mắt tôi bị mù."

Mọi người ngạc nhiên, nhìn kỹ hắn hơn, phát hiện gương mặt thiếu niên vẫn rất bình tĩnh, không hề dao động xíu xiu nào.

Chà chà, thằng nhóc này khá đấy chứ!

Trên đường tới đây, Hồng Nhai từng gặp không ít dân tị nạn, thậm chí còn từng đi qua chiến trường vừa đánh xong, tự nhận có chút kiến thức. Thế nhưng tình huống nơi này vẫn khiến hắn cực kỳ sửng sốt:

Nhìn đâu cũng thấy tường thành đổ nát, dấu vết ngọn lửa chiến tranh càn quét khắp nơi, mặt đất không còn một cọng cỏ, chỉ toàn những gót sắt in chồng chất trên đất bùn đã sớm cứng như đá.

Mặt đất nơi này ước chừng thấp hơn bên ngoài sáu bảy tấc!

Tất cả vì bị lún xuống bởi chân người, vó ngựa, vết bánh xe!

Càng vào trong càng thấy nhiều thương binh, Hồng Nhai liên tục đối mặt với những binh lính mất đi chân tay, đã sửng sốt khi nhìn thương thế thảm thiết của họ, càng sửng sốt hơn khi thấy vẻ mặt họ vẫn mang niềm hy vọng và ý chí chiến đấu mãnh liệt.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ