Chương 4

2K 119 57
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad

Hà Nguyên Kiều và Hồng Văn xách hòm thuốc đi về, Nguyên Kiều vỗ vai cậu em khen: "Đệ giỏi quá! Mã Viện phán rất ít khi khen ai trước mặt người khác, có thể thấy rất hài lòng về đệ."

Hồng Văn sờ sờ mũi, trong lòng cũng vui lắm.

Hôm nay coi như được lão Thái y khẳng định chỗ đứng:

Mấy tháng qua Thạc Thân Vương - chú ruột của Long Nguyên Đế - bị vết thương cũ tái phát nằm triền miên trên giường bệnh, vài lần bệnh tình nguy kịch, Viện sử Tô đại nhân phụng chỉ lưu lại phủ Thạc Thân Vương chăm sóc. Vì thế trong thời điểm hiện tại, người thực sự cai quản Thái Y Viện chính là tả hữu Viện phán.

Hồng Văn được cả hai vị Viện phán tán thành, các Thái y phía dưới dĩ nhiên không dám có ý kiến.

Có thể nói từ hôm nay trở đi, Hồng Văn coi như chính thức cắm rễ ở Thái Y Viện!

Lúc này trời đã sáng trưng, trong cung người đến người đi, thỉnh thoảng có người chạy đến chào hỏi Hà Nguyên Kiều, thái độ vô cùng thân thiện.

Người ăn hoa màu ngũ cốc không thể không sinh bệnh, trừ khi trong não rót rượu vàng, bằng không sẽ chẳng bao giờ trở mặt với đại phu.

Mỗi khi Hà Nguyên Kiều mỉm cười đáp lễ đều nhân tiện giới thiệu Hồng Văn cho mọi người, chỉ nói là đệ đệ trong nhà, sau này mong mọi người quan tâm nhiều hơn.

Ở nhà dựa vào cha mẹ, ra cửa dựa vào bạn bè, kết giao nhiều nhân mạch không sai bao giờ.

Hồng Văn đi theo làm quen một đám người, ngoan ngoãn vô cùng, không bao lâu đã tới cửa cung.

Hoàng thành được canh phòng nghiêm ngặt, xuất nhập đều phải kiểm tra đối chiếu thẻ bài rồi tiến hành lục soát hành lý đơn giản. Hà Nguyên Kiều và Hồng Văn chủ động trình ra thẻ bài cùng hòm thuốc.

Hà Nguyên Kiều vào Thái Y Viện rất sớm, từ y sĩ đi lên, đã lăn lê đến quen mặt ở khắp mọi nơi. Hai thị vệ liếc sơ qua thẻ bài của Nguyên Kiều, chỉ lo săm soi lật tới lật lui thẻ bài của Hồng Văn, sau đó mới mỉm cười trả lại: "Hà Thái y, Hồng Lại mục, về nhà à?"

Mới nói xong, thị vệ kia quay mặt sang chỗ khác hắt xì thật mạnh, còn ho húng hắng vài tiếng.

Tiếng hắt xì vừa vang lên, Hồng Văn và Hà Nguyên Kiều tựa như chó săn nghe được tiếng huýt sáo, quay phắt lại, hai người bốn tia mắt sáng quắc nhìn chằm chằm.

Ối chà, có người bệnh! 😁

Thị vệ kia bị hai người họ nhìn đến mức nổi da gà, vội vàng xua tay: "À, trúng gió lạnh mà thôi, không đáng ngại."

"Lời này sai rồi!" Hà Nguyên Kiều không tán đồng, bắt đầu lải nhải, "Hàn đại nhân chớ cảm thấy chính mình thân cường thể kiện thì chủ quan, phải cẩn thận đừng để bệnh nhẹ biến thành bệnh nặng."

Hồng Văn gật đầu phụ họa.

Thấy hai người xoa xoa tay, bộ dạng nóng lòng muốn thử, thị vệ họ Hàn cười sang sảng: "Hà Thái y nói có lý, nội tử cũng nói như vậy, đã bốc thuốc uống rồi."

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ