Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Hồng Nhai bị đánh bầm tím mặt mày, ôm tô cơm ngồi xổm góc sân, vừa xuýt xoa vừa lùa cơm.
Mũi Hồng Nhai được Trấn Quốc Công tặng cho một quyền, vạt áo lấm tấm máu mũi, hai lỗ mũi nhét cục bông, trông hết sức buồn cười.
Hồng Nhai chỉ có thể thở bằng miệng, đã vậy cái miệng còn bận rộn nhai cơm, thế là cứ vội vã lùa vài đũa cơm to rồi phải dừng lại thở dốc lấy hơi. . .
Bả vai Hồng Văn run rẩy kịch liệt, anh chàng cảm thấy mình hơi bất hiếu nhưng hiện tại trông sư phụ thật sự vừa thảm vừa buồn cười.
Tạ Uẩn phát ra lời khen tận đáy lòng: "Ăn bao nhiêu cú đấm của tổ phụ mà tô cơm vẫn không rớt!"
Hồng Nhai nuốt xong miếng cơm cuối cùng, giận dỗi lên án: "Ngài thật vô lý!"
Đâu ai vừa gặp mặt đã động thủ?!
Trấn Quốc Công ngồi đối diện thản nhiên cười lạnh: "Vớ vẩn, ông đây xuất thân sơn phỉ, nói lý cái rắm!"
Hồng Nhai há miệng thở dốc, lời này coi bộ cũng đúng!
Tạ Uẩn ngồi bên cạnh đằng hắng một tiếng, vô cùng thành khẩn giải thích với Hồng Văn và người Hà gia: "Bình thường tổ phụ không giống vậy đâu, thật đấy. . ."
Nhà mình thực sự không phải động thổ phỉ!
Hà Thanh Đình từng tận mắt chứng kiến Trấn Quốc Công điều binh, nghi ngờ liếc Tạ Uẩn một cái, cười ha hả vài tiếng chẳng thật lòng chút nào.
"Ông đây hỏi mày, vì sao năm đó chạy mất?" Đánh xong, Trấn Quốc Công bắt đầu bình tĩnh lôi chuyện cũ ra hỏi tội.
Hồng Nhai cứng cổ đáp: "Năm đó tôi chỉ hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ làm quân y, đánh trận xong rồi, còn nấn ná làm chi?"
"Giảo biện!" Trấn Quốc Công giơ chân định đá, ai ngờ Hồng Nhai sớm đề phòng, duy trì tư thế ngồi xổm nhảy bật lùi, mũi giày của Trấn Quốc Công sượt ngang không trúng đích.
Ha ha, với không tới! Hồng Nhai đang cười khoái chí, ai ngờ Trấn Quốc Công trực tiếp rời ghế tặng cho một cái tát vào đầu: "Giỏi quá há!"
Mọi người đều phì cười.
Hồng Nhai ôm đầu nhìn sang bên kia, mọi người đồng loạt ngắm trời ngắm đất.
"Vì sao không ở lại nhận ban thưởng?" Trấn Quốc Công đập rầm xuống tay vịn.
Thấy tránh không khỏi, Hồng Nhai đành phải đáp: "Đã nói tôi không thích hợp làm quan."
"Mẹ kiếp!" Trấn Quốc Công thổi râu trừng mắt mắng, "Nếu biết mình không thích hợp làm quan, khi đánh giặc mày cứ xông pha tuyến đầu làm gì?"
Một quân y chỉ lo hậu tuyến, vốn không cần ra chiến trường, ai ngờ khi trống trận vừa vang lên, thằng nhãi này không biết từ chỗ nào chui ra, trực tiếp nhặt lên thanh kiếm nhuốm máu trong đống tử thi xung phong ra trận, không những không chết mà một hơi giết mấy chục tên địch.
Lúc ấy Trấn Quốc Công vẫn còn là Tạ Tướng quân, lập tức phát hiện đây là nhân tài, ném cho hắn một cây thương đoạt được trong tay địch. Hồng Nhai rất hứng chí, trước khi khai chiến dứt khoát tập hợp mấy hoả đầu quân thao luyện. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨM
Fiction HistoriqueTác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch Bìa: designed bởi Đào non của nhà Châu Về Hợp Phố Chắc có lẽ phần giới t...