Ngoại truyện 3. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA

393 19 0
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Không làm thì thôi, khi đã làm thì phải làm đến cùng, hai thầy trò diệt trừ tham quan xong lại thay đổi tuyến đường đi tìm gã quặng chủ lòng dạ hiểm độc.

Đập vào mắt là từng dãy nhà tinh xảo chạy dài không dứt, ước chừng chiếm cứ non nửa thị trấn, xung quanh bao bọc đủ loại phòng vệ. Nghiễm nhiên tên quặng chủ là một Hoàng đế địa phương, mà gã Tri huyện đã chết kia chính là Thái Thượng Hoàng.

Dù gì gã Tri huyện kia mới đến không bao lâu, nhưng tên quặng chủ này đã cắm trụ nơi đây qua nhiều thế hệ, cấu kết với nhiều đời huyện lệnh làm chuyện xấu, dẫn đến đời sống dân chúng vô cùng lầm than.

Trước kia từng có bá tánh bất mãn muốn cáo quan, nhưng còn chưa ra khỏi cửa thành đã bị ngăn lại, đánh cho thừa sống thiếu chết ngay giữa đường. . . Dần dà không ai dám phản kháng.

Hai thầy trò thấy cảnh này quả thật nổi lửa, quan sát liên tiếp mấy ngày, tìm được cơ hội giải quyết tên thổ tài chủ kia, đồng thời mở kho phát lương.

Thị trấn này vô cùng nghèo khổ, rất nhiều bá tánh ăn không đủ no áo rách quần manh, thế mà kho lúa của gã quặng chủ lại ngập tràn, đến nỗi vô số lương thực bị mốc meo vì ăn không hết. Cửa kho vừa mở ra, lúa gạo ào xuống đầy đất như thủy triều.

"Nào nào, đây là mồ hôi và máu của các vị, hãy lấy về nhà ăn đi!" Nhai tử hô to về hướng nhóm thợ mỏ và bá tánh vây xem bên ngoài.

Nhưng không người nào động đậy.

Hắn thậm chí không thấy sự giải thoát kích động trong ánh mắt những người này, chỉ có chết lặng.

Mọi người chần chờ, thấy hai thầy trò dường như không có ác ý, lúc này mới rụt rè nói: "Đại gia, các vị giết gã ta, về sau bọn yêm phải sống thế nào?"

"Đúng đó, dù gì đi đào than đá còn có thể kiếm miếng cơm. . ."

Nhai tử cảm thấy như bị bổ cho một gậy, đầu ong ong, mở miệng nói mới phát hiện giọng mình run rẩy.

Bị tức điên rồi.

"Không phải các người luôn miệng nói hắn là ác nhân? Bức cho các người sống không nổi?"

Mấy người bị ánh mắt hắn quét đến đều co rúm lại, không dám nhìn thẳng hắn.

Ấy mà vẫn có tiếng bình luận xôn xao không ngừng truyền đến từ đám đông:

"Sao có thể giết người há?"

"Người từ nơi nào mà ngông cuồng như vậy?"

"Muốn báo quan hay không?"

"Sau này Huyện thái gia biết được, không bắt bọn yêm đi gánh tội thay chứ?"

Nhai tử ngạc nhiên, giận tới mức bật cười, chỉ vào bọn họ: "Được, các người được lắm!"

Hắn còn muốn mắng một trận thì bị lão đạo sĩ túm gáy lôi đi: "Chuyện đã làm xong xuôi, dong dài nỗi gì, đi thôi!"

"Hai ngươi không thể đi!" Trong đám người đột nhiên chui ra mấy gã thanh niên, "Không thể đi!"

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ