Ngoại truyện 11. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA

356 21 0
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Trẻ con mỗi ngày một khác, Hồng Nhai thường xuyên cảm thấy choáng váng, dường như mới hôm qua hắn lôi vật nhỏ này ra khỏi đống cỏ khô, thế mà hôm nay nhóc có thể nằm trên giường đất ôm chân gặm.

Nhóc Hồng Văn xác thật rất ngoan, các phụ nữ cho nhóc bú đều khen dễ nuôi. Nhóc còn đặc biệt thích cười, đôi mắt to cong cong như vầng trăng non, cực kỳ trong sáng như bầu trời xanh sau cơn mưa.

Đã qua một tuổi, nhãi con bắt đầu ê a không ngừng, có người bảo đây là muốn nói chuyện.

Hồng Nhai mừng hết lớn, ngày đêm ghé vào tai bé, không ngại phiền cứ lặp đi lặp lại: "Kêu sư phụ, sư phụ, sư phụ. . ."

Nỗ lực của hắn không uổng phí, ước chừng qua mười ngày, nhóc con bỗng cười khúc khích: "Si hu ~"

Hồng Nhai: ". . ."

Hình như có chỗ nào không đúng.

Vì thế khi mọi người thấy Hồng đại phu bế đứa bé dạo quanh, miệng cứ lẩm bẩm liên tục: "Sư phụ sư phụ sư phụ. . ."

Mọi người: ". . ."

Đại phu này tuy y thuật cao minh, nhưng đầu óc hình như hơi có vấn đề, cứ kêu đứa bé còn bú sữa là sư phụ kìa!

Chờ đến khi Hồng Văn ngừng bú, tiếng "Si ~ hu" đã kêu rất suôn sẻ.

Có người bế, cười ngọt ngào: "Si ~ hu".

Có người nựng, cười ngọt ngào: "Si ~ hu".

Hồng Nhai cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thật không xong.

Chẳng lẽ mình nhặt được một thằng nhóc ngốc?

Lão phu nhân Huyện lệnh thấy hắn lo lắng mỗi ngày bèn an ủi: "Hiện tại chưa nhận người, chờ lớn lên chút nữa thì sẽ tốt thôi."

Nói xong, Hồng Văn nhìn bà cười hì hì: "Si ~ hu"

Lão phu nhân: ". . ."

Đứa nhỏ này xác thật hơi lạ!

Hồng Nhai rầu đến mức đau đầu, cảm thấy phải thay đổi môi trường mới được.

Bấm đốt ngón tay tính toán, mình đến chỗ này đã hơn một năm, nên đi rồi.

Ý tưởng này vừa nảy sinh thì không thể dứt ra được, tối ngủ Hồng Nhai nằm mộng cưỡi ngựa chạy suốt đêm. Đến khi sáng sớm hắn bị nhóc mập tưới nước dãi đầy mặt đánh thức vẫn còn chưa đã thèm.

Hắn nhìn lên xà nhà, chậm rãi thở hắt ra, nhấc nhóc mập lên trước mặt đong đưa: "Đồ nhi, chúng ta đi thôi, sư phụ dẫn con đi ngắm non sông gấm vóc nhé!"

Hồng Văn đá chân: "Si ~ hu"

Hồng Nhai vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ nhàng vỗ vào mông nhóc vài cái: "Nhóc ngốc."

Nhóc mập ngây ngô cười theo: "Hốc ~"

Hồng Nhai bật cười, cầm nắm tay mũm mĩm cắn vài cái: "Ngốc lắm lắm!"

Ái dồ dồ, về sau phải làm sao đây!

Nhóc mập rụt cổ cười khanh khách: "Hốc ắm ắm ~"

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ