Chương 39

1.3K 74 38
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Hôm mùng sáu tháng mười một, Long Nguyên Đế đã phê chuẩn cho thỉnh cầu cáo lão hồi hương của Vương Thái y, thuận tiện bảo năm nay ông ta có thể ở nhà ăn tết.

Đừng nói mọi người, ngay chính Vương Thái y cũng bị bất ngờ, bởi vì vụ thỉnh cầu này ông ta làm mỗi năm trong suốt ba năm qua, nhưng Long Nguyên Đế luôn khuyên ông ta ở lại. Vốn tưởng rằng năm nay sẽ giống năm rồi trấn an như vậy, ai ngờ hóa ra lại phê chuẩn.

Mọi người trong Thái Y Viện đồng loạt tiến lên chúc mừng, còn nói muốn góp tiền làm bữa tiệc tiễn đưa.

"Lão huynh đang hưởng tuổi hạc, làm lụng vất vả nửa đời nên trở về nghỉ ngơi." Có đồng liêu rất hâm mộ, "Từ nay về sau ngậm kẹo đùa cháu vui thú điền viên, lão huynh thật có phúc!"

"Đúng vậy đúng vậy, nghe nói lệnh lang cũng là trò giỏi hơn thầy, thật có thể nói là gia tộc Hạnh lâm. . ."

"Đáng thương cho con cháu ta chờ không được phúc phần này, e là phải làm việc đến khi chết già!"

Vương Thái y chắp tay cảm tạ một vòng, nhìn Thái Y Viện vô cùng náo nhiệt, trong lòng khó tránh khỏi vài phần chua xót và mất mát.

Đặc biệt nghe câu nói của người cuối cùng, nụ cười trên mặt cứng đờ, không thể phân rõ đối phương là thiệt tình hay mượn cơ hội châm chọc.

Ông ta trao cho thái giám truyền chỉ phong bao lì xì, uyển chuyển hỏi: "Bệ hạ không còn dặn dò gì khác sao?"

Thái giám truyền chỉ gật đầu: "Vâng, ngài còn cầu điều gì khác à?"

Vương Thái y vội nặn ra nụ cười: "Không có, ta chỉ lo lắng mình đi rồi Thái Y Viện sẽ bị thiếu người, không biết khi nào bệ hạ chọn người bổ khuyết, ta cũng được an tâm."

Thái giám kia nghe xong mỉm cười đáp: "Hóa ra là vì điều này, ngài không cần lo lắng, cứ yên tâm nghỉ hưu. Bệ hạ nói không vội điều người thay thế, bệ hạ đã có an bài."

Vừa nghe lời này, đáy lòng Vương Thái y luôn le lói một tia hy vọng nháy mắt tan thành mây khói, chỉ cảm thấy miệng mồm khô đắng.

Cái gọi là 'Tài năng', tuy nhìn không thấy sờ không được nhưng thật sự quan trọng, ông hành y hơn nửa đời người, tự biết tài năng có hạn, dù sử dụng hết toàn lực cũng khó có thể tiến thêm một bước. Vì thế ông định dùng hơn ba mươi năm thâm niên đổi một tiền đồ cho nhi tử, ai ngờ biến khéo thành vụng. . .

Có lẽ do ông cứ lôi chuyện nghỉ hưu của mình ra để làm bộ làm tịch, e là Long Nguyên Đế đã bực, cho nên ngay cả thể diện cuối cùng là giữ lại kinh thành ăn tết cũng không cho. . .

Khổ nỗi ông đâu còn biện pháp khác, người làm cha tính toán thay cho nhi tử chẳng phải là chuyện 'thiên kinh địa nghĩa'?

Nghĩ đến đây, thân hình Vương Thái y hơi còng xuống.

Mọi người trong Thái Y Viện nghe thái giám truyền chỉ nói xong, đồng loạt suy đoán xem ai sẽ được chọn thay thế.

Tính ra, có hai cách để được nâng lên thành Thái y trong Thái Y Viện:

Một là lựa chọn theo thứ tự từ dưới lên trên lần lượt bổ sung. Hai là địa phương tiến cử danh y lên kinh thành rồi thông qua khảo hạch.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ