Đăng trong nhà "bacom2" ở wattpad
“Tết nhất, thôi bỏ đi.”
“Tết nhất, đừng làm ầm ĩ.”
“Tết nhất. . . dẫu trời sập xuống cũng chờ qua Tết hẵng bàn.”
Người Trung Nguyên luôn thích nói thế, bởi vậy có thể thấy "Tết" sở hữu một ma lực khó mà tưởng tượng, chỉ cần Tết đến thì tất cả mọi ân oán tình thù đều có thể tạm thời xóa bỏ.
Người sống qua một năm tốt đẹp đương nhiên ngóng trông năm mới càng tốt hơn, còn người trải qua một năm vất vả sẽ chờ đợi một ngày mai tươi sáng, bất kể họ đặt niềm tin bằng cách cầu nguyện thần thánh phương nào.
Mặc dù chẳng có bằng chứng gì cho thấy những lời cầu nguyện không biết mệt mỏi như vậy sẽ có hiệu quả, thế nhưng con người vẫn thích đốt hương và thắp nến khấn vái từ hàng nghìn năm nay.
Lần đầu tiên Hồng Văn đón năm mới cùng nhiều người như vậy, anh chàng hưng phấn đến mức choáng ngợp, mặc cho hai vị Hà phu nhân già trẻ ép mình cởi quần áo cũ thay vào bộ áo dài gấm mới toanh.
“Ôi chào, thật vừa quá! Vốn cháu đã tuấn tú, bây giờ trông càng đẹp mắt!”
“Khá tốt, đệ đi vài bước rồi ngồi xổm xuống xem kích cỡ có thoải mái không?”
Sự yêu thương và quan tâm của gia đình khiến Hồng Văn xúc động đến nghẹn ngào. . . Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chân tay anh chàng luống cuống, chóp mũi rịn mồ hôi, cảm thấy mình cực kỳ giống chú khỉ bị người làm xiếc thú điều khiển.
Hà Nguyên Kiều thè lưỡi làm mặt quỷ trêu chọc. Nhữnga năm qua chính anh ta là người chịu tội, năm nay rốt cuộc có người nhỏ tuổi hơn mình, coi như được giải thoát.
Hồng Nhai ngồi xổm bên cạnh hùa theo mọi người vỗ tay hoan hô, ai ngờ ngay sau đó thấy bà cụ Hà vẫy lại: “Tới đây nào.”
Hồng Nhai ngơ ngác chỉ chính mình: “Đệ á?”
Bà cụ Hà bật cười, nhẹ nhàng cằn nhằn: “Chẳng lẽ còn người nào khác? Tết nhất, đệ phải thay bộ đồ mới chứ, tóc chải cho gọn gàng, râu cũng nên cạo sạch, bằng không các thần tiên trên trời không cao hứng.”
Hồng Nhai kéo kéo bộ đồ nhăn dúm dó, cào cào mái tóc rối bù tùy tiện cột lại, sờ sờ hàm râu tua tủa, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Trên thế gian có biết bao nhiêu người, thần tiên làm gì còn rảnh. . .”
Hồng Nhai ước chừng cao hơn bà cụ Hà một đầu rưỡi, đối mặt nói chuyện cứ cố cong lưng rụt cổ, cho thấy vô cùng tôn trọng vị lão tẩu tử này.
Tuy lầu bầu như thế nhưng Hồng Nhai vẫn ngoan ngoãn đi tắm rửa cạo râu, ra ngoài đã thấy một bộ y phục mới toanh đặt ngay ngắn trên giường đất, được hong ấm nóng.
Hồng Nhai trợn mắt nghiến răng, theo bản năng muốn trốn tránh nhưng rốt cuộc vẫn mặc vào, cả người lóng ngóng đi ra ngoài.
“Ồ!” Hà Nguyên Kiều dẫn đầu trầm trồ khen ngợi, “Hôm vào thành nếu thúc ăn mặc như vậy, thị vệ thủ thành sẽ không bám theo thúc canh chừng chằm chằm!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨM
Historical FictionTác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch Bìa: designed bởi Đào non của nhà Châu Về Hợp Phố Chắc có lẽ phần giới t...