Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Biên cảnh trong bản đồ lãnh thổ quốc gia và biên cảnh trong miệng bá tánh thực chất là hai chuyện khác hoàn toàn, bởi vì trong đời thực, mọi khía cạnh ăn, mặc, ở, đi lại đều liên quan rộng lớn như rễ cây lan tràn khắp nơi, không có khả năng giống như một đường vạch trên bản đồ là có thể hoàn toàn hình dung ra được.
Đặc biệt biên cảnh của Đại Lộc rộng lớn và quanh co, quân doanh Đông Bắc mà Hồng Văn đi tới lần này tiếp giáp với hai nước lớn là Mông Cổ và Sa Hoàng, còn các bộ tộc nhỏ thì nhiều vô số kể. Nơi đây, bá tánh đã giao tiếp với nhau qua nhiều thế hệ và thường xuyên thông hôn, bề ngoài có tới sáu bảy ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi, làm sao có thể nói một cách đơn giản và thô lỗ, "Ngươi là người Đại Lộc, không thể đi vào Sa Hoàng" hoặc "Ngươi là người Mông Cổ, không được đặt chân vô vùng đất của Đại Lộc"?
Trong quân doanh cũng thế, có rất nhiều con lai được sinh ra từ cuộc hôn nhân giữa người hai nước, trong đó có những đứa trẻ tóc vàng, mắt xanh, da trắng, người dân địa phương gọi chúng là "Tạp mao", lời trong lời ngoài đều có ý khinh rẻ.
Trên thực tế, tình cảnh của những người con lai này cũng rất khó xử. Mấy năm nay ba nước ngừng đấu còn đỡ, thời trước khi còn chiến tranh, bởi vì huyết thống bọn họ không thuần nên không quốc gia nào muốn nhận, mắng bọn họ là thứ rác rưởi, cứ gặp là đòi đánh đòi giết.
Buồn thay đây đâu phải bọn họ lựa chọn được sinh ra như thế! Rõ ràng cả một vùng đất rộng lớn mà chẳng có một tấc vuông cho bọn họ dừng chân.
Chủ soái của đại doanh Đông Bắc tên Khang Hùng, khoảng hơn bốn mươi tuổi, nghe nói tổ tiên có huyết thống ngoại tộc nên ông ta có thân hình cao lớn mũi cao mắt sâu, tròng mắt màu xám nhạt, người nhát gan bị ông lườm một cái là hai chân bủn rủn.
Lúc trước khi Long Nguyên Đế dốc sức đề bạt ông thành một chủ soái đã vấp phải rất nhiều chỉ trích, cũng may Khang Hùng là người tri ân báo đáp lại có bản lĩnh, bao nhiêu lần dẫn binh thâm nhập tận doanh trại quân địch giết sạch như đi chợ khiến người nghe danh sợ vỡ mật, những tiếng phản đối dần dần tan biến.
Khang Hùng cao lớn giọng như chuông đồng, là diện mạo điển hình của một võ tướng. Ông ta chấm trúng Hồng Nhai ngay từ cái nhìn đầu tiên, thấy đối phương đeo cây trường thương trông rất gai góc sau lưng lập tức ngứa tay, chẳng chút nào để ý đối phương đến đây với thân phận đại phu, nhất định lôi kéo muốn tỷ thí một phen.
Hồng Nhai cũng thuộc loại hào sảng, không hề chối từ.
Ngày hôm đó hai người đấu từ sáng đến tối, cuối cùng tóc xõa tung, mặt trầy xước, quăng hết binh khí lăn lộn khắp nơi tung quyền đấm vào thịt. . .
Màn đêm buông xuống, hai người bị đối phương đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập lại uống rượu say mèm, lảo đảo đi đến giáo trường kết nghĩa huynh đệ.
Ngay lúc này không tìm được hương nến, Khang Hùng bèn rút ba cây thương cắm xuống đất, đốt tua đỏ trên đầu thương, kéo Hồng Nhai dập đầu bái thiên địa. Sau khi lạy xong hai người nhìn nhau cười ba tiếng rồi đồng loạt lăn quay trên mặt đất say bất tỉnh nhân sự. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨM
Historical FictionTác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch Bìa: designed bởi Đào non của nhà Châu Về Hợp Phố Chắc có lẽ phần giới t...