Chương 69

979 56 11
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Đại khái bởi vì cả hai đều là “Tạp mao”, ngoại trừ Hồng Văn là ân nhân cứu mạng, Tử Kê rõ ràng thân cận hơn với Vương Asim, một chén cá hầm xuống bụng xong gần như hỏi gì đáp nấy.

Vương Asim làm nhiệm vụ phiên dịch rất tận tâm, dịch không sót một chữ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Theo lời Tử Kê, ông lão nhận nuôi hắn vào năm trước đã bệnh hoạn liên miên, vốn tưởng rằng chịu đựng qua mùa đông là có thể đỡ hơn, ai ngờ đầu xuân sau đột nhiên chuyển biến xấu, thời gian tỉnh táo còn không nhiều bằng thời gian hôn mê.

Hắn vốn định tìm đại phu nhưng thứ nhất không có tiền, thứ hai lão già kia nhiều năm qua tính tình cực kém, bá tánh xung quanh đều nói đây là lão già vong ơn bội nghĩa, sống trên mảnh đất Đại Lộc, uống nước suối Đại Lộc, ăn rau quả Đại Lộc, thế mà vẫn mắng chửi người Đại Lộc; vì thế không ai thèm để ý đến lão, cảm thấy chết đúng lúc.

Tốt nhất có chết cũng đừng chôn ở Đại Lộc, là nơi bẩn thỉu mà!

Tử Kê không còn cách nào khác, đành phải gắng sức đốn củi, muốn kiếm chút tiền rồi tính sau. Kết quả hôm nay theo thường lệ tới quân doanh bán hàng, ngạc nhiên phát hiện có thêm mấy đại phu đang khám bệnh, thế là hắn bị cám dỗ.

Vừa lúc Trình Bân vội vàng cho mấy người bệnh thuốc dán, cửa phòng dược mở toang, Tử Kê bèn lẻn vào.

Ngặt nỗi hắn không biết về dược, cũng không biết dược nào có thể chữa bệnh gì, cứ lung tung vơ mỗi thứ một ít thì bị phát hiện. . .

Giọng phiên dịch của Vương Asim còn chưa chấm dứt, Tử Kê đã quỳ rạp xuống đất, dập đầu từng cái thật mạnh.

“Hắn cầu xin chúng ta thả hắn về nhà.” Vương Asim nói.

Khang Hùng xỉa răng: “Bảo hắn đừng có mơ.”

Bình thường Khang Hùng là người cởi mở, nhưng công và tư phải phân biệt rõ ràng. Hôm nay thằng nhãi có thể vì ông nội bí mật lẻn vào phòng dược liệu của doanh trại, nào biết ngày sau sẽ không tiếp tục vì ông nội mà bán đứng tin tình báo ở những chỗ đã thấy qua?

Khang Hùng dẫn binh đóng quân ở đây bao nhiêu năm nên cũng biết nói tiếng Sa Hoàng, lập tức bảo Tử Kê: “Ông đây đã sai người mang gia gia ngươi vào doanh trại, từ đây về sau hãy ngoan ngoãn ở chỗ này làm việc, bao ăn bao ở không được chạy loạn. Khi nào chúng ta nhổ trại đổi chỗ đóng quân, ngươi cũng phải đi theo.”

Tử Kê vừa nghe ông nội hắn cũng tới, vẻ mặt thoải mái hơn nhiều. Hắn lại dập đầu cho Khang Hùng rồi bô bô nói vài câu, ngữ tốc có chút nhanh, Hồng Văn nửa chữ cũng không hiểu.

Thấy Khang Hùng cười khẩy, phun ra tăm xỉa răng làm bằng cành cây nhỏ, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống mỉa mai: “Ông đây chả thèm quan tâm lão có nguyện ý hay không, thức thời sống lâu vài ngày, không thức thời lôi ra chém quách là xong!”

Khang Hùng đã từng chiến đấu với người Sa Hoàng, tận mắt chứng kiến đồng đội chết dưới lưỡi đao của bọn chúng, do đó chả có ấn tượng tốt gì với đám tóc vàng. Nếu không phải đang trong năm thái bình không được giết lung tung thì sớm một đao giải quyết nhanh gọn, cần gì phải tốn công đến thế?

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ