Ngoại truyện 7. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA

293 19 0
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Hồng Nhai bắt đầu "quang minh chính đại" học lỏm võ công.

Có người báo lên trên, từ từ truyền tới tai Tạ Nguyên soái, ông chỉ nói: "Kệ hắn."

Vì thế dần dà bắt đầu có người kéo Hồng Nhai đấu luyện.

Hắn tuy gia nhập quân ngũ với danh nghĩa đại phu, nhưng nhờ có căn bản võ công nên các binh lính bình thường không phải đối thủ của hắn. Chưa quá mấy ngày, người có thể đấu ngang cơ với hắn biến thành quan quân trung cấp.

Hai bên luôn có thắng có bại, mỗi lần giao đấu đều thu hút rất nhiều người vây xem.

Chống nạng, què chân, trên đầu quấn băng, mỗi người đều hò reo cổ vũ và trầm trồ khen ngợi.

Trong quân thiếu trò giải trí, họ phải luôn luôn cảnh giác. Thời gian trôi qua, mọi người đều bị nghẹn phát điên.

Hồng Nhai có cá tính thích khoe khoang, khi thắng liên tiếp mấy trận khó tránh khỏi vênh váo đắc ý, sau đó bị các tướng sĩ vây quanh đánh cho bò lê bò càng.

Chờ hắn rên rỉ trở lại lều trại, Hà Thanh Đình ở cách vách không biết nên khóc hay cười, đi qua giúp hắn xoa bóp: "Hiếu thắng được cái khỉ gì, phải nhìn xem là nơi nào đã chứ!"

Ở chỗ này khoe khoang, chẳng phải là giẫm lên mặt người ta?

Hồng Nhai nhận sai, nhưng cũng không muốn sửa.

"Thân nam nhi đi bốn phương trời, quan trọng nhất phải có tâm huyết! Ui da!"

Hà Thanh Đình mặt vô biểu cảm giơ lên ngân châm. Cây kim sắc bén lóe sáng dưới ánh đèn, một giọt máu bầm lớn rơi xoạch xuống từ mũi kim.

"Tâm huyết nhiều lắm phỏng? Giúp cậu rút bớt máu!"

Hôm nay Hồng Nhai mới cùng người khác luyện xong, thấy một đội nhân mã trang bị chỉnh tề phi như bay về hướng đông, không khỏi lo lắng hỏi: "Lại đánh nhau à?!"

Lão Trương đang chỉ huy người khuân vác củi lửa, nghe vậy nói: "Đánh nhau cái gì chứ! Triều đình nghe nói trận chiến của chúng ta rất thảm khốc, đặc biệt phái khâm sai tới. . ."

"Khâm sai?" Hồng Nhai nhíu mày, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh tiểu nhân cáo mượn oai hùm. Thời điểm này còn tới gây loạn?

Từ khi hắn biết về thế cục bên ngoài, khâm sai mà hắn nghe được đều là hạng người ngồi không ăn bám, từ kinh thành chạy đến địa phương biến đổi biện pháp vớt bạc.

Tiền tuyến đang bận rộn đánh giặc đã đủ rối ren, ai rảnh hầu hạ ông lớn khâm sai?!

Ấy thế mà. . .

Hồng Nhai nhìn nhìn phòng bếp chẳng có gì khác ngày thường: "Không làm mấy món ngon chiêu đãi khâm sai đại lão gia à?"

Lão Trương bĩu môi cười: "Trong phạm vi mấy chục dặm ngay cả gốc cỏ cũng bị ngựa moi lên mà gặm, có ăn là quý rồi!"

Hồng Nhai cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Đúng đấy, kệ xác ai là khâm sai đại lão gia, có ăn là quý rồi!

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ