Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Ngày mười bảy tháng sáu, đương nhiệm Tri phủ Viễn Bình là Thạch Nham dùng lý do "Tuổi tác đã cao, vết thương cũ tái phát" dâng tấu xin về hưu sớm, đồng thời đề cử đương nhiệm Đồng tri Hoàng Biện tiếp quản.
Kèm theo công văn được gởi về còn có bản báo cáo thường lệ của Hồng Văn, cùng với bản tóm tắt của Trưởng công chúa Gia Chân về tình hình hiện tại ở vùng Đông Bắc và ấn tượng ban đầu đối với Thạch Nham và các quan viên, không đặc biệt điểm danh khen ngợi ai. Trong bảng xếp hạng công tác, Hoàng Biện và hai quan viên lục phẩm cùng bốn lại viên tầng dưới chót được đánh giá ưu hạng, nổi bật nhất là lời phê: "Cứng rắn, tận trung với cương vị công tác, không sợ quyền thế, lo cho bá tánh".
Phủ Viễn Bình nằm ở giao giới của ba quốc gia, vị trí địa lý vô cùng nhạy cảm, mang ý nghĩa chiến lược cực kỳ trọng đại, có thể nói là cửa ngõ phía Đông Bắc của đô thành Vọng Yến Đài. Vì thế, việc bổ nhiệm hay bãi nhiệm Tri phủ hết sức quan trọng, dĩ nhiên không thể nào làm theo sở thích cá nhân.
Long Nguyên Đế triệu tập quan viên Lại Bộ thương nghị suốt đêm, lôi ra xem xét toàn bộ hồ sơ đánh giá của đám người Thạch Nham trong vòng năm năm qua. Hoàng đế phát hiện hiệu suất của Thạch Nham trong mấy năm gần đây chỉ ở mức trung bình, mà đám người Hoàng Biện lại rất cần cù, vì thế chuẩn tấu thỉnh cầu của Thạch Nham, ban thưởng vàng bạc vải vóc hứa cho ông ta hồi hương vinh dưỡng. Sau đó Hoàng đế tấn chức Hoàng Biện thành Tri phủ Viễn Bình, có người khác tiếp nhận vị trí Đồng tri, ban lệnh cho mọi người phải hoàn tất việc bàn giao trước tháng mười, không cần tiếp tục xin chỉ thị.
Vào tháng chín, tân nhiệm Tri phủ Hoàng Biện dâng tấu, thỉnh cầu triều đình cho phép phủ Viễn Bình thành lập một khu tái định cư dành riêng cho người tị nạn từ nhiều quốc gia khác nhau, không yêu cầu bất kỳ khoản tài trợ nào từ triều đình, ngoại trừ một điều: miễn thuế cho người dân khu tái định cư trong ba năm.
Sau khi chiến tranh kết thúc, dân tị nạn trở thành một vấn đề cần được giải quyết cấp bách. Tuy nhiên việc này can hệ cực đại, liên lụy thật nhiều, không có quan viên nào tự nguyện đứng ra, triều đình tạm thời vẫn dùng phương pháp trấn an là chính. Lần này Hoàng Biện mới nhậm chức lập tức chủ động xin ra trận, Long Nguyên Đế không khỏi tán thưởng quả nhiên quan viên trẻ tuổi mạnh dạn, dám nghĩ dám làm.
Hoàng đế cẩn thận xem xét bản kế hoạch tái định cư của Hoàng Biện, phát hiện kế hoạch được tổ chức rõ ràng và sắp xếp cẩn thận, nhiều chi tiết dễ bị bỏ qua cũng được quan tâm chu đáo, rõ ràng không hề xử lý qua loa vì mục đích nổi bật. Long Nguyên Đế vô cùng vui mừng, phê duyệt đồng thời khích lệ vài câu, lệnh cho Hoàng Biện hội báo tiến độ mỗi ba tháng.
Buổi tối Long Nguyên Đế đi dùng bữa cùng Thái Hậu, vô cùng cảm kích: "Không ngờ trẫm lại bỏ bê một thần tử làm tốt bổn phận như vậy, may nhờ hoàng muội phát hiện ra, thật sự rất có năng lực."
Hoàng thân tuy nhiều nhưng được Long Nguyên Đế tín nhiệm và trọng dụng lại không có mấy người. Tuổi trẻ nhất thì hiện tại chỉ có Bình Quận Vương, thời thiếu niên tuy ăn chơi trác táng nhưng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đi cấm quân rèn luyện; vài ngày trước tiến cung thỉnh an, bộ dạng công tử bột đã giảm hẳn, tính tình cũng kiên định hơn, tuy nhiên vẫn chưa đủ sức nhận nhiệm vụ to tát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨM
Historical FictionTác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch Bìa: designed bởi Đào non của nhà Châu Về Hợp Phố Chắc có lẽ phần giới t...