Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Thời gian trước Hồng Văn thường xuyên tới Thượng thư phòng chữa bịnh cho Bạch tiên sinh nên các học sinh đều quen mặt, không khỏi kinh ngạc khi thấy thầy giáo mới:
Chúng tôi đâu phải học làm đại phu, mời một Thái y tới dạy học. . . có phù hợp không?
Hồng Văn biết đám nhỏ này toàn xuất thân thế gia đại tộc, dẫu thông thạo lễ nghi phép tắc nhưng ngăn không được tính tình kiêu ngạo, muốn đột nhiên bắt chúng khâm phục không khác gì người si nói mộng, vì thế cũng không nhiều lời vô nghĩa, chỉ từ từ tường thuật những trải nghiệm của mình.
Đám học sinh kia lúc đầu còn hoài nghi, nhưng dần dần không rảnh lo nghĩ nhiều, lần lượt rơi vào mê hồn trận.
Bọn nhóc lớn nhất cũng mới mười một tuổi, cho tới nay nơi từng đi xa nhất chỉ là về quê quán, rồi lại ngựa xe vờn quanh nô bộc thành đàn, đôi mắt chỉ hướng lên trên, đã bao giờ thực sự nhìn thấy cảnh tượng dân gian nào đâu? Kiến thức về thế giới bên ngoài chỉ gói gọn trong sách vở hoặc nghe người khác thuật lại, song những người đó kể chuyện sao tỉ mỉ hấp dẫn như Hồng Văn, chứ đừng nói đến những bức tranh minh họa sống động như thật.
Ngay cả Bạch tiên sinh cũng nghe say mê đến quên uống trà, huống chi là đám nhóc?
Hồng Văn thuộc loại nói nhiều, lúc này càng muốn mang ra bản lĩnh cả đời, kể chuyện hăng hái đến mức miệng khô lưỡi khô.
“Dựa núi ăn món núi dựa sông ăn món sông, chư vị chỉ biết vùng Đông Bắc nhiều núi nhiều rừng nhiều lông thú nhiều dược liệu, e rằng ít người biết nơi đó cũng có cá rất ngon. . .”
Hồng Văn đang nói giữa chừng thật sự chịu hết nổi phải dừng lại uống trà, chợt nghe một cậu nhóc phía dưới chất vấn: “Hồng Thái y, thực sự có loại cá lớn như vậy? Chắc là đang phóng đại gạt bọn ta chứ gì?”
Hắn tên Hoắc Nhung, là chắt trai của tiên Phụ Quốc công, cháu nội của An Bình Hầu kế thừa gia nghiệp hiện giờ. Cậu bé rất có phong thái của tằng tổ phụ, nói chuyện làm việc cứ thẳng tuồn tuột, thật sự không có ý xấu, chỉ hơi chút lỗ mãng nhưng lại chân chất đáng yêu.
Long Nguyên Đế đặc biệt chọn hắn làm thư đồng cho Tam Hoàng tử, ý muốn bù qua sớt lại tính cách quá mức bảo thủ dè dặt của nhóc Tam.
Bạch tiên sinh nhíu mày: “Đây là vị được bệ hạ mời đến dạy học, thể theo quy củ, các trò nên xưng hô một tiếng tiên sinh.”
Hoắc Nhung mới định lên tiếng, Hồng Văn lại xua xua tay, cười đắc ý như đã sớm đoán trước: “Ta biết ngay các vị sẽ không chịu phục, cho nên đặc biệt mang về đây.”
Thư phòng tức khắc nổ tung, mọi người xôn xao bàn luận, ngay cả Bạch tiên sinh cũng kinh ngạc: “Từ phủ Viễn Bình đến nơi đây đâu chỉ ngàn dặm xa xôi, ấy mà có thể mang về?”
Vậy thì sình thối hết còn gì!
Thấy bọn họ hiểu lầm, Hồng Văn bật cười: “Cá sống dĩ nhiên không mang được, nhưng bộ xương cá thì. . .”
Các con sông lớn ở vùng Đông Bắc đều thông thẳng ra biển, môi trường sống kỳ lạ phức tạp và hay thay đổi, có rất nhiều loài cá không lồ với thể trạng đáng kinh ngạc. Lần đầu tiên Hồng Văn nhìn thấy chúng cũng rất sửng sốt, lập tức nghĩ cách mang về cho Trưởng công chúa Gia Chân thưởng thức. May thay nơi đó rừng thông rậm rạp, hắn bèn gỡ hết thịt và nội tạng chỉ còn lại khung xương, sau đó rửa sạch nhiều lần, kế tiếp dùng nhựa thông nấu chảy phết lên vài lớp, cuối cùng mời thợ đá cẩn thận mài giũa, khảm bộ xương vào phiến đá thiên nhiên để mang về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨM
Ficção HistóricaTác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch Bìa: designed bởi Đào non của nhà Châu Về Hợp Phố Chắc có lẽ phần giới t...