Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Ở khu vực biên giới giữa Đại Lộc, Sa Hoàng và Mông Cổ, có một nhóm dân tị nạn sống dựa vào buôn bán ở các khu chợ. Hầu hết những người đó đều là nạn nhân bị buộc phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh, thiên tai. . . và phần lớn là người "tạp mao" thuộc nhiều chủng tộc. Họ mất hết đất đai, tài sản, không có nguồn thu nhập ổn định, họ kiếm sống bằng nghề đánh cá và săn bắn để trao đổi hàng tiêu dùng hoặc bán cho các thương nhân từ nhiều quốc gia khác nhau.
Vùng đất này không có nhiều cửa hàng cố định, đương nhiên không có đại phu nào chịu ở lại lâu. Người bị bệnh thì phải cố chịu đựng, nếu may mắn có thể gặp được một đại phu lang thang đi ngang qua, nếu không may mắn thì chỉ có thể nằm chờ chết.
Nhưng năm nay khác rồi.
Nghe nói dạo này cứ cách năm ngày sẽ có đại phu cao minh từ Trung Nguyên tới chữa bệnh từ thiện, không những không thu tiền khám mà thậm chí còn giúp liên lạc với thương nhân mua bán dược liệu đến từ Trung Nguyên, hứa giúp mọi người bốc thuốc với giá phải chăng, dẫn tới rất nhiều người mộ danh mà đến.
Mới tờ mờ sáng, một đôi cha con hối hả đi vào khu chợ, mồ hôi ướt trán.
“Làm phiền cho hỏi một chút, nghe nói có đại phu chữa bệnh từ thiện. . .” Người cha cười cầu tài hỏi chủ quán đang bày hàng.
Chủ quán quét mắt nhìn bọn họ: “Sao không tới sớm? Lúc này người xếp hàng không biết dài tới độ nào, buổi sáng chưa chắc theo kịp. Ngươi cứ đi vào sâu nữa, thấy chỗ nào có nhiều người xếp hàng là đúng rồi.”
Người cha nghe vậy, giơ tay phát vài cái vào mông con trai: “Ai biểu ngươi cứ chậm chạp! Giống con lừa lười cứt đái nhiều, ông đây là vì ai? Thật sự đời trước thiếu nợ ngươi. . .”
Đứa bé òa khóc, bị cha mình cầm tay kéo đi, quát to: “Ở bên ngoài đừng nhõng nhẽo, còn không đi mau chút!”
Hai cha con dần dần đi xa.
Quả nhiên đúng như lời chủ quán, hai cha con mới tìm tới đã phát hiện một đoàn người đứng san sát nhau, có nhiều người cõng bệnh nhân.
Người cha vừa thấy, biết tất nhiên là tới xem đại phu, trong lòng sốt ruột, đơn giản công kênh con trai lên vai co giò chạy như điên.
Chờ tới tận nơi nhìn quanh, trời thần ơi, khắp chốn đều là đầu người đen kịt không thấy biên giới.
Cũng không biết vì sao nơi này chả ai quản lý mà rất trật tự rành mạch, mọi người tuy đều vô cùng nôn nóng, nhón mũi chân cố vươn người lên cao quan sát, nhưng không một ai dám chen hàng.
Người cha lau mồ hôi, thấy có người bưng nước tới rao, cổ vốn khát khô càng thêm thiêu cháy. Gã theo bản năng nuốt nước miếng, lôi ra túi nước cho con trai nhấp một ngụm, trơ mặt hỏi thăm: “Huynh đài, đằng trước còn bao nhiêu người?”
Gã bán nước dạo này kiếm lời không ít, tâm tình không tệ, nghe vậy cười đáp: “Lần đầu đến đây phải không? Chậm chạp như ngươi chưa chắc có cơ hội được khám hôm nay. Bệnh gì? Sao không tới sớm?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨM
Narrativa StoricaTác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch Bìa: designed bởi Đào non của nhà Châu Về Hợp Phố Chắc có lẽ phần giới t...