Chương 100

775 41 0
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch

Tạ Giáng vừa về tới phủ Trấn Quốc công thì chính viện có người tới truyền lời: Quốc Công muốn kêu qua nói chuyện.

Tạ Giáng không dám trì hoãn, vội thay đồ mặc nhà rồi qua ngay, vừa vào cửa đã thấy ông nội bà nội và Tạ Uẩn đều có mặt, trong lòng thắc mắc không biết xảy ra chuyện gì.

Tạ Uẩn vẫy tay kêu cậu em đến ngồi cạnh mình, còn chưa kịp nói gì thì nghe ông cụ hỏi: "Cháu cảm thấy người thanh niên tên Uông Thành kia thế nào?"

Tạ Giáng sửng sốt: "Tài học đương nhiên là tốt ạ. . ."

Ông cụ sốt ruột xua tay: "Ai hỏi về vấn đề học vấn? Ta muốn biết nhân phẩm nó thế nào?"

Ông cụ vừa dứt lời đã bị bà cụ ẩy một cái: "Ông cứ hỏi chuyện không đầu không đuôi kiểu này, thằng bé nghe mà phát ngốc luôn."

Nói xong, bà cụ không thèm để ý Trấn Quốc công đang lầu bầu, cười nói rõ với Tạ Giáng: "Cháu ngoan, cháu nghĩ xem nếu để cậu thanh niên kia làm muội phu của cháu được chứ?"

Em rể?!

Tạ Giáng choáng váng, hắn thật đúng là chưa hề nghĩ theo chiều hướng này!

Ấy nhưng hôm nay thình lình nhắc tới, ừ. . . thật sự có cửa đấy nhỉ?

Nếu xét theo điều kiện làm em rể, Tạ Giáng biết ngay nên hướng nhận xét của mình theo phương diện này.

"Năm nay Uông Thành hai mươi tuổi, lớn hơn bốn tuổi so với muội muội, tuy lớn hơn một chút nhưng lại trầm ổn hiếm có, cháu thấy khá xứng đôi ạ. Điểm trừ duy nhất chỉ là xuất thân, thuộc gia đình tiểu địa chủ ở huyện thành, sở hữu vài miếng ruộng thôi ạ."

Vốn dĩ hắn kết giao bằng hữu chỉ xem nhân phẩm tài học, không phân biệt gia thế giàu hay khó, sang hay hèn. Tuy nhiên nếu phải gả em gái qua nhà người ta thì đâu thể khiến em gái chịu khổ. Ở trong nhà mình là cô tiểu thư ngàn kiều vạn quý, gả ra bên ngoài làm dâu nhà người, ăn cỏ ăn trấu cũng phải chấp nhận.

"Xuất thân hơi kém chút cũng không sao," Bà cụ nói, "Có câu 'Phú không kéo dài ba đời', lấy ví dụ phủ Định Quốc công, năm xưa hiển hách cỡ nào? Ấy mà con cháu không biết tiến tới, phải chịu cảnh sụp đổ chỉ trong một đêm. Nếu cậu thanh niên kia thật sự là đứa bé tốt, tương lai vẫn có thể dựng nên gia nghiệp. Theo lời của cháu thì bà thấy gia đình cậu ta cũng đâu phải nghèo đến mức không có cơm ăn, chỉ là không ai làm quan mà thôi."

"Đúng vậy ạ." Tạ Giáng cười đồng ý.

Nếu thật nghèo đến mức đó, Uông Thành sẽ kiếm không ra mười lượng bạc góp tiền mừng sinh nhật.

Bà cụ hơi gật đầu: "Nhà ta coi như đã đạt được mức độ phú quý cực hạn, thật sự không cần dệt hoa trên gấm, cho nên nhân phẩm mới quan trọng nhất. Cơ mà cậu ta đã hai mươi tuổi, tại sao vẫn chưa thành thân?"

Đây mới là điều họ lo lắng nhất.

Trên đời đáng khinh nhất là những kẻ lãng tử cuồng ngạo, khi bọn chúng thất bại thì không nói làm gì, nhưng một khi vừa đắc chí là lập tức trở nên càn rỡ, vứt bỏ người vợ tào khang cùng chung hoạn nạn ra sau đầu, chuyên môn tới dụ dỗ thiên kim hào môn trong kinh. Nếu ngày sau không ai biết gì thì thôi, khổ nỗi một khi sự việc bại lộ, chẳng lẽ bảo con gái như vàng như ngọc nhà người ta phải làm thiếp?

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ