Chương 75

904 50 6
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch

Chứng kiến Hồng Văn dùng một liều thuốc ngừng lại tình trạng hấp hối của Triệu đại quan nhân, dân chúng đều hoan hô. Những người trước đó còn nghi ngờ y thuật của anh chàng thì hiện giờ không rảnh suy nghĩ nhiều, vội chen vào xếp hàng.

Thực ra vùng này trước đây không lâu vẫn rất hỗn loạn, đừng mơ tưởng đến vụ xếp hàng chờ chữa bệnh, ngay giữa ban ngày ban mặt mà còn công khai cướp bóc nữa kìa!

Khoảng thời gian trước, khi hai thầy trò Hồng Văn lần đầu tiên đến chữa bệnh từ thiện, mấy tên du côn địa phương thấy bọn họ chỉ có hai người, ăn mặc tươm tất, trông như dê béo rải tiền xem bệnh miễn phí, bèn đặc biệt chạy tới kiếm chuyện.

Ai ngờ một chân đá vào ván sắt, tên thủ lãnh đám lưu manh lừa bịp tống tiền còn chưa nói dứt câu, ngạc nhiên phát hiện chính mình bay ngược ra ngoài, khi phục hồi tinh thần:

Ôi, bầu trời xanh!

Ối, mặt đau quá!

Cú đấm ngày hôm đó của Hồng Nhai không chỉ đánh rụng tổng cộng mười chín cái răng khiến đám lưu manh máu me đầm đìa mà còn tạo ra uy vọng sấm sét, nháy mắt mãnh liệt bóp chết cơn sóng ngầm đang chớm nở trong nôi. Mấy chủ quán xung quanh thậm chí tự động lui về phía sau chừa ra một khoảng đất trống rộng rãi, e sợ vị đại phu táo bạo kia một ngày nào đó thấy mình không vừa mắt cũng tặng cho một quyền. . .

Sau khi kết thúc hôm đầu tiên chữa bệnh từ thiện trở lại đại doanh, Khang Hùng còn đặc biệt tới hỏi thăm có gặp khó khăn gì không.

Hai thầy trò trăm miệng một lời: "Nơi này dân phong thuần phác, các bá tánh đều rất hòa thuận lịch sự."

Khang Hùng bắt đầu ngoáy tai ngay tại chỗ, nghiêm túc nghi ngờ tai của chính mình đã bị nghẹt, hoặc là đầu óc của hai vị này hỏng mất rồi.

Ông cắm rễ nơi đây hơn mười năm, từng gặp những kẻ liều mạng dũng mãnh không sợ chết, từng gặp những gã hảo hán nghĩa khí ngút trời, duy nhất không biết bốn chữ "Hiền lành lịch sự" viết thế nào.

"Thật không bị gây phiền toái?" Trước khi ra cửa hai thầy trò kiên quyết từ chối không cần người đi theo, Khang Hùng thực sự không yên tâm.

Hai thầy trò liếc nhau, trên mặt đều bày ra vẻ chính trực vô cùng: "Đương nhiên, từ trước đến nay chúng tôi đều lấy lý phục người!"

Khang Hùng: ". . ."

Con mẹ nó "lấy lý phục người" kiểu gì vậy, khi đi quần áo sạch sẽ, nói lý cỡ nào mà khi về quần áo dính máu thế kia?

Tóm lại, hai thầy trò đều tin chắc sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

"Trước lễ sau tẩn" mà, nếu không thể "lấy lý phục người" thì trực tiếp đưa tang, hãy xem hiện tại quan hệ giữa mọi người hòa thuận cỡ nào? Chỉ vỏn vẹn ba ngày mà bọn lưu manh vừa thấy hai thầy trò là "xúc động" đến phát khóc đấy thôi. 🤣

Tuy khúc dạo đầu của câu chuyện này có chút bất thường, nhưng theo thời gian, mọi người dần dần phát hiện hai thầy trò chỉ tàn nhẫn với kẻ xấu, khi đối mặt với bệnh nhân thì dường như biến thành người khác, hận không thể tay cầm tay dạy mọi người chăm sóc sức khỏe thế nào.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ