Chương 8

1.7K 106 28
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Triều Đại Lộc đã phát triển giao thông hàng hải, thương nghiệp phồn thịnh, vì vậy hệ thống giới nghiêm ban đêm của tiền triều đã bị bãi bỏ từ lâu. Lúc này, hoàng hôn buông xuống nhưng bốn con đường chính Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lại trở nên đông đúc và rộn rịp hơn. Ven đường, những chiếc đèn lồng đủ màu được xâu thành chuỗi như con rồng đang uốn lượn, kéo dài đến tận chân trời.

Tiếng rao hàng của các cửa tiệm hai bên đường, tiếng cười nói rôm rả của bá tánh và người qua đường, tiếng reo hò cổ vũ phát ra từ rạp hát, tiếng lộc cộc của bánh xe ngựa nghiến trên mặt đường lót phiến đá xanh. . . hết thảy đều hòa quyện vào nhau tạo thành một dòng thanh âm rào rào như tiếng thác đổ, cuồn cuộn trôi về phương xa.

Hồi nhỏ Hồng Văn theo sư phụ hành nghề y, thường xuyên đến những vùng đất nghèo nàn cằn cỗi, làm sao từng ngắm cảnh đêm náo nhiệt như vậy? Hắn vén rèm xe nhìn một lượt, hai mắt sáng ngời, hoàn toàn không cảm thấy chán ghét.

Đây chính là quang cảnh phồn hoa của nhân gian.

Ước chừng đi gần một canh giờ, xung quanh mới dần dần yên tĩnh, Hồng Văn ngẩng đầu nhìn lên, thình lình thấy một tấm biển treo ngay đầu con phố phía trước, viết ba chữ thật to "Phố Định Quốc".

Hồng Văn lập tức há hốc mồm: "Kiêu ngạo đến thế?!"

Công khai chiếm cả một con phố, đây chính là kinh đô đấy!

Hà Nguyên Kiều nghe vậy nhướng mày: "Đúng là kiêu ngạo thế đó."

Các vị Quốc Công đều có công lớn, vào thời trẻ thì về cơ bản mỗi người chiếm một con phố. Đáng tiếc sau đó ba người đã chết, tước vị bị giảm xuống, phủ quốc công ban đầu trở thành vượt quá định mức, vì thế đành phải phân gia, di dời, tên phố dĩ nhiên cũng biến mất qua đêm.

Trấn Quốc Công là ông già thành tinh, lặng lẽ sai người phá bỏ tấm biển, cho nên hiện giờ chỉ còn dư lại một con phố như vậy.

*******

Trời bắt đầu tối sầm, trong nhà đã sớm đốt ngọn đèn sáp mỡ trâu to đùng, chụp đèn bên ngoài được ghép bằng những miếng lưu li mài mỏng, không thấy một bọt khí nào, ánh lửa chiếu ra vừa dịu mắt vừa sáng sủa.

Chỉ một chiếc đèn mà đã quý hiếm như vậy, huống chi còn có rất nhiều đồ cổ bằng ngọc đặt trên giá cổ bằng gỗ đàn hương lâu đời, còn có pha lê từ Ba Tư và đồng hồ vàng từ phương Tây.

Hồng Văn lần đầu tới đây, vừa vào cửa là cảm thấy một làn gió thơm phả vào mặt, không biết đốt hương gì, thanh nhã xa xưa rất dễ ngửi.

Trên mặt đất không thấy gạch lót, toàn bộ sàn nhà được phủ bằng lớp thảm lông màu sắc mang phong cách dị vực, dẫm lên tựa như đi trên đám bông, không nghe chút xíu tiếng bước chân nào.

Kiến thức của Hồng Văn có hạn, nhìn hoa cả mắt cũng không đoán được lai lịch, cảm thấy chiếu theo xúc cảm và độ tinh xảo, có lẽ những gì hắn đã thấy ở Ninh Thọ Cung của Văn Phi cũng chỉ được xấp xỉ như vậy mà thôi.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ