Chương 61

948 52 30
                                    

Đăng trong nhà bacom2 ở wattpad

“Ai cho ngươi lá gan? Dám dụ dỗ công chúa!”

Hồng Văn lập tức ngây ngốc, phản ứng đầu tiên của bộ não: Dụ dỗ gì chứ, chúng tôi là "lưỡng tình tương duyệt" mà!

Thấy Hồng Văn không lên tiếng, Long Nguyên Đế tức sùi bọt mép. . . nổi giận đùng đùng đi một vòng rồi co chân đá vào mông hắn.

Hồng Văn không hề phòng bị, ối chao một tiếng té chúi sấp xuống đất.

Vạn Sinh bên ngoài nghe được phải thót tim, ghé sát vào cửa cẩn thận hỏi: “Bệ hạ?”

“Không có mệnh lệnh của trẫm, không ai được tiến vào!” Long Nguyên Đế cả giận hô.

Hồng Văn lồm cồm bò dậy, cũng bắt đầu nóng máu, ngửa đầu nói: “Bẩm bệ hạ, vi thần trao tâm cho Công chúa, phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa!”

Mẹ kiếp, ngươi còn dám nói cái gì mà tình rồi lễ nữa chứ!

Chỉ cần Long Nguyên Đế nghĩ đến thằng nhóc này được một tay mình đề bạt, lập tức bị một trận đầu váng mắt hoa, hận không thể trở lại thời điểm ấy, chính tay túm cổ áo dốc ngược bản thân xuống, xóc một hồi cho nước trong não ra hết. 😂

Tức nỗi trước kia mình cứ tưởng thằng nhãi này rất đơn thuần lương thiện, ai ngờ là con sói đội lốt thỏ bạch!

Mà người dẫn sói vào nhà hóa ra lại chính là mình?

Không đúng, Long Nguyên Đế đấm một cú vào cây cột trong đại điện, thầm nghĩ lúc ấy mình vẫn còn nghi ngờ thằng nhãi này kinh nghiệm chưa đủ, cơ mà Thái Hậu lại lên tiếng dốc sức tiến cử. . .

Hiển nhiên ngay từ đầu Thái Hậu cũng đâu biết ẩn tình, nếu đổ lỗi cho người chẳng phải quá mức bất hiếu?

Nghĩ đến đây, Long Nguyên Đế chợt hoàn hồn.

Trẫm suy nghĩ cái quái gì thế này? Trẫm là hiếu tử mà!

Đầu sỏ gây ra mọi chuyện đâu ai khác hơn là thằng trộm hoa đang quỳ bò dưới đất kia? Dùng những lời xảo trá đa đoan mê hoặc, trẫm và Thái Hậu chỉ bị che mắt nhất thời mà thôi!

Đúng, chính là như vậy!

Lúc này không thể nhịn được nữa, càng nghĩ càng giận, Long Nguyên Đế đột nhiên xoay lại, thấy Hồng Văn đang cả gan ngẩng đầu nhìn mình với ánh mắt bướng bỉnh không tránh không né.

Long Nguyên Đế bị tức đến bật cười, nghiến răng nghiến lợi: “Thằng nhóc thúi còn dám nhìn trẫm!”

Ngài đâu phải quỷ, vì sao không dám nhìn? Hồng Văn vừa định lên tiếng giãi bày tiếp thì thấy đối phương hùng hổ xông tới, lại tung cho mình một cú đá vào mông.

Hồng Văn té sấp xuống, bò dậy.

Long Nguyên Đế lại đá. . .

Như thế năm lần bảy lượt, Long Nguyên Đế mệt hết chịu nổi, còn Hồng Văn cũng nhất quyết nằm bẹp xuống đất, bất cứ giá nào đều dứt khoát không nhúc nhích.

Mông đau. . .

Hiện tại Long Nguyên Đế chả còn sót lại chút xíu khí phái đế vương nào, hai tay chống trên đầu gối, khom người thở dốc: “Bò dậy cho trẫm!”

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ