Chương 91

756 46 2
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Buổi chiều đám người Hồng Văn tiến cung thỉnh an, Hồng Nhai cười xua xua tay: "Ta vốn không phải người Thái Y Viện, trên thánh chỉ cũng không chỉ tên nói họ, ta không đi đâu."

Đám người Trình Bân há hốc mồm: "Chúng ta đều cùng nhau đi Đông Bắc, sao có thể thiếu Hồng sư phụ. . ."

"Đúng đấy Hồng sư phụ, dù gì chúng ta cũng đã lập công, chưa chừng sẽ được ban thưởng."

Hồng Văn hiểu rõ nhất tính tình của sư phụ nhà mình, biết ông đã nói như vậy là thiệt tình không muốn đi: "Vậy thôi, sư phụ về Hà gia trước chờ con nhé?"

Hồng Nhai xoa cằm, chợt xoay người lên ngựa, nhếch miệng cười: "Nếu phía trên hỏi tới thì không hay, ta nên đi dạo lung tung quanh ngoại thành, các ngươi cứ làm như không biết."

Dứt lời, ông cũng không chần chừ, hai chân kẹp bụng ngựa giật dây cương chạy xa, chỉ nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Trình Bân giơ tay che trước trán tránh ánh nắng chói mắt nhìn theo trong chốc lát, cảm khái: "Hồng sư phụ thật là thế ngoại cao nhân."

Đây chính là diện thánh đó nhe, bao nhiêu người mơ ước mà cầu không được đấy!

Hồng Văn nhìn chằm chằm theo phương hướng Hồng Nhai rời đi một lát, bất đắc dĩ lắc đầu.

Hắn không rõ lắm vào thời trẻ sư phụ gặp phải chuyện gì, nhìn Trấn Quốc công và các quan to hiển quý cũng không kiêng dè, chẳng hiểu sao cứ nhắc đến trong cung là tránh như rắn rết?

Đoàn người trịnh trọng rửa mặt chải đầu, thay quan bào trong cung đưa đến, ăn cơm xong là vào thành.

Sau hơn một năm mới trở lại kinh thành, đoàn người khó tránh khỏi cảm giác xa lạ nhàn nhạt. Mãi đến khi nghe tiếng rao hàng khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhìn cửa cung quen thuộc, ký ức bị chôn giấu đều dần dần quay về.

Trước kia đám người Trình Bân chưa bao giờ xuất nhập hoàng cung cùng Hồng Văn, đến hôm nay mới coi như mở mang kiến thức về nhân duyên tốt đẹp của anh chàng.

Dọc đường đi, từ thủ vệ cửa cung cho đến các thái giám cung nữ già trẻ khắp các cung, gần như mỗi người đều mỉm cười đón chào, rất giống trông thấy con cái anh em nhà mình đã trở lại:

"Ôi chao, Tiểu Hồng Thái y về rồi!"

"Về rồi, về rồi, năm ngoái nghe nói có ôn dịch, chúng ta đều sợ quá mức. . ."

"Ngài vất vả, lần này về nhà phải nghỉ ngơi thật tốt."

Vừa đến cửa Kỳ Lân Điện, Vạn Sinh đích thân ra nghênh đón, gương mặt béo cười thành hình hoa cúc Ba Tư nở rộ: "Ối chà chà, Tiểu Hồng Thái y mạnh khỏe! Tạp gia mong ngày mong đêm cũng chờ được cậu bình an trở lại. Chậc chậc, nhìn xem này, vừa gầy vừa đen! Tuy nhiên trông lại tràn đầy năng lượng!"

Đám người Trình Bân vào Thái Y Viện nhiều năm, chưa bao giờ chứng kiến Vạn Sinh chào đón ai như vậy, đôi mắt trợn to sắp rớt ra khỏi tròng.

Này này này, kiểu này thật quá thân thiết!

Hồng Văn cười chắp tay chào Vạn Sinh: "Tiểu bối cũng nhớ Vạn công công. Đã hơn một năm không gặp, trông ngài càng phúc hậu hơn, chứng tỏ cuộc sống rất thông thuận, chúc mừng chúc mừng!"

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ