Chương 14

1.2K 103 20
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Hồng Văn vốn rất quen thuộc đường đi đến Ninh Thọ Cung, đôi khi vì một chút việc mà trì hoãn, Văn Phi còn sai người tới Thái Y Viện đón.

Hiện giờ phần lớn người trong cung đều biết Thái Y Viện có vị tiểu đại nhân được hoàng gia quan tâm, sắp tới chắc hẳn thăng chức rất nhanh, cho nên đối đãi với Hồng Văn hết sức ân cần, đi đến nơi nào đều có những gương mặt tươi cười đón chào.

"Hồng đại nhân," Ngũ Hoàng tử cực kỳ thích quả cầu mây Hồng Văn đưa cho, khi bắt mạch cũng không quên ôm trong lòng, "Buổi trưa ta ăn hai chén cháo!"

Nói đến đây, cậu nhóc có vẻ rất đắc ý, dựng hai ngón tay ngắn cũn cỡn quơ quơ trước mặt Hồng Văn, đôi mắt sáng long lanh, bộ dáng "Hãy mau mau khen ta đi". 😍

Tháng tư chính thức chuyển ấm, Ngũ Hoàng tử rốt cuộc trút đi lớp áo bông dày nặng, miễn cưỡng có thể thấy được chút vòng eo. Hôm nay cậu nhóc mặc áo chẽn màu xanh non, cổ áo có nút thắt hình thỏ con khảm hai viên hồng ngọc li ti làm đôi mắt. Hồng ngọc không quá quý hiếm nhưng nếu phối hợp khéo léo sẽ thực xuất sắc, tăng thêm vẻ đáng yêu cho gương mặt nhỏ mịn màng của nhóc.

"Ây da, thật đúng là ghê gớm!" Hồng Văn khen.

Đồ dùng trong cung rất tinh xảo, đặc biệt là chén đũa cho trẻ em. Hắn đã từng thấy bộ đồ ăn của Ngũ Hoàng tử, bát cơm chỉ có kích thước bằng quả trứng gà, nói là hai chén chứ thật ra chẳng bao nhiêu.

Nhưng so với lượng cơm trước đây của Ngũ Hoàng tử, thực sự rất tiến bộ.

Ngũ Hoàng tử cười híp mắt, 'đánh xe nhẹ đi đường quen' đưa mặt về phía trước.
(Đánh xe nhẹ đi đường quen: ý nói thoải mái làm một việc rất quen thuộc)

Hồng Văn trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhanh chóng quét mắt một vòng xung quanh kiểm tra, thấy Long Nguyên Đế không có mặt, Văn Phi thì ở gian ngoài nói chuyện với Đại cung nữ Hồng Nguyệt, lúc này lén lút vươn tay ra như kẻ trộm, cực kỳ mau lẹ gãi gãi vài cái lên cằm Ngũ Hoàng tử. 😆

Điều dưỡng một thời gian, gương mặt nhỏ vốn khô gầy rõ ràng mượt mà hơn nhiều, cằm nhòn nhọn cũng bắt đầu có thịt, chạm vào vừa trơn vừa mềm như rau câu.

Ừm, chính là cảm giác này! Hồng Văn thỏa mãn thở hắt ra.

Ngũ Hoàng tử rụt cổ cười khúc khích, đôi chân ngắn ngủn đong đưa tới lui dưới bàn.

Từ nhỏ đến lớn, mọi người đối với nhóc hoặc là kính sợ, hoặc là thật cẩn thận mà quý trọng, coi nhóc như pha lê dễ vỡ không dám đụng vào, dĩ nhiên chẳng có ai "Không lớn không nhỏ không nhẹ không nặng" vui đùa ầm ĩ với nhóc.

Nhóc thích lắm.

Không ngờ nhất cử nhất động của hai người đều bị Văn Phi ở gian ngoài thấy rõ ràng.

Hồng Nguyệt xem mặt đoán ý, thấp giọng hỏi: "Nương nương, có muốn. . ."

Tiểu Hồng Lại mục kia là kẻ tiền bạc chi li, đừng dạy hư điện hạ chúng ta!

Hừ, vụ mấy cái đĩa mình còn nhớ rõ mồn một đấy! 😁

"Không cần," Trong mắt Văn Phi mang ý cười, "Như vậy rất tốt."

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ