Đăng trong nhà "bacom2" ở wattpad
Tạ Uẩn dù sao cũng mới ngoài hai mươi, vẫn còn khí phách thanh niên, vết thương cũ vừa lành là đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch, chạy tới quân doanh đòi thi bắn tên.
Mọi người đều biết Tạ Uẩn có thương tích trong người nên lực đạo và độ chính xác không bằng lúc trước, hiếm khi tướng quân có hứng thú thi đấu, họ bèn giao ước kỹ càng nếu thua là phải chấp nhận.
Sau đó. . . Từng người một bị Tạ Uẩn "chém giết không còn mảnh giáp".
Mãi đến lúc này mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra thằng nhãi ranh vụng trộm đi trị thương, rất nhiều người mừng cho anh chàng nhưng cũng khá nhiều người tức điên vì bị trêu đùa, vì thế vây quanh đè anh chàng đánh hội đồng, ép hỏi sự tình trải qua.
Tạ Uẩn vốn đang muốn khoe khoang, dĩ nhiên hỏi gì đáp nấy, đặc biệt tán dương y thuật của Hồng Văn đến tận mây xanh.
Người tập võ quanh năm ít nhiều gì đều bị vài thương tích trên người, thấy Tạ Uẩn xưa nay kiêu ngạo mà lại tôn sùng một vị đại phu đến thế, mọi người không khỏi rục rịch, nhất là một người đặc biệt nôn nóng.
Tạ Uẩn có một bộ hạ lần này cùng hồi kinh được thưởng, trở về nhà mới biết vài năm trước mẫu thân không cẩn thận bị té ngã, bởi vì trị liệu không hiệu quả nên để lại di chứng, hiện giờ đi đứng bất tiện, mỗi khi trời âm u hay mưa gió là bị đau đớn khó nhịn, đêm không thể ngủ.
Người nọ là đứa con có hiếu, khó tránh khỏi vô cùng tự trách, tìm thầy trị bệnh hỏi dược khắp nơi. Ngặt nỗi y không giao thiệp rộng, chức quan lại thấp, thực sự tìm không được danh y, sau khi trằn trọc bèn căng da đầu cầu Tạ Uẩn giúp đỡ.
“Vốn ta còn định dùng danh nghĩa nhà mình mời một vị thái y,” Tạ Uẩn cười nói, “Hiện giờ gặp được đệ cần gì bỏ gần tìm xa? Không sợ nói câu thật lòng khiến đệ bực bội, thân phận hắn có hạn, kinh thành lại quá nhiều thị phi, nếu tùy tiện mời thái y khó bảo đảm không xảy ra lời đồn đãi, ngược lại không ổn.”
Hồng Văn cười: “Nếu vì điểm này mà lại bực bội, đệ thành người nào? Chữa bệnh phải nhân lúc còn sớm, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, lát nữa hãy đến đó đi!”
“Đệ nghe ta nói xong,” Tạ Uẩn xua tay, “Chuyện này khó ở chỗ, mẫu thân hắn tang chồng khi còn trẻ, một mình nuôi hai đứa nhỏ khôn lớn, tính tình cứng cỏi lại không chịu thiếu nợ ai nên cuộc sống khá gian nan. Hiện giờ ở kinh thành chi tiêu cao ngất ngưỡng, ước gì có thể bẻ một văn tiền làm hai để xài, càng không dám bỏ tiền mời đại phu mua dược, chỉ ngày ngày cầu thần bái phật, uống mấy thứ nước tro bùa linh tinh.”
Hồng Văn đã hiểu.
Kinh động Thái Y Viện tất nhiên thiếu một đại ân, nếu để bà lão biết thì đương nhiên càng không muốn trị liệu.
Hai người đàn ông nhìn nhau, chưa tìm ra được biện pháp gì để 'giấu trời qua biển'.
Trong lúc đang khó xử, chợt nghe Trưởng công chúa Gia Chân bên cạnh khẽ cười: “Chuyện này không khó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨM
Historical FictionTác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch Bìa: designed bởi Đào non của nhà Châu Về Hợp Phố Chắc có lẽ phần giới t...