Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Thạch Nham hoàn toàn không dự đoán được Trưởng công chúa Gia Chân sẽ trực tiếp đào bới tới cùng, vấn đề quy hoạch dân số phức tạp và tỉ mỉ đến mức nào, làm sao ông có thể bắt đầu trình bày ngay lúc này?
Trưởng công chúa Gia Chân không hề có ý lùi bước, cứ chắp tay sau lưng đứng chờ.
Chỉ gặp gỡ lần đầu tiên mà bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Một vị quan trẻ tuổi chừng ba mươi đi theo phía sau bên phải Thạch Nham, chợt tiến lên nhắc: “Trưởng công chúa lặn lội đường xa, đâu thể đứng bên ngoài như vậy, chi bằng mời vào nói chuyện ạ.”
Thạch Nham như vừa tỉnh mộng, vội tránh sang một bên nhường đường: “Đúng thế, coi lão thần cao hứng đến mụ người! Nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời Trưởng công chúa dời bước vào trong.”
Trưởng công chúa Gia Chân và Hồng Văn liếc nhau, cũng không chối từ, chỉ khi đi ngang qua vị quan trẻ tuổi kia thì hơi dừng một chút: “Ngươi tên gì?”
Viên quan kia không dám ngẩng đầu, càng thêm cung kính nhấn nhá từng chữ một: “Vi thần Hoàng Biện, lãnh chức Đồng tri.”
Đồng tri sống dưới quyền Tri phủ, là văn chức quản lý tài chính thuế ruộng dân cư, vị trí ngũ phẩm. Hoàng Biện trông chỉ khoảng ba mươi, có thể thấy còn trẻ mà đầy triển vọng.
Trưởng công chúa Gia Chân gật đầu, không nói gì nữa, dẫn đầu đi vào phủ nha.
Nhưng Thạch Nham lại liếc nhìn Hoàng Biện một cái, khen một cách đầy thâm ý: “Tùy cơ ứng biến, ngươi giỏi lắm!”
Hoàng Viện vái sâu muốn chạm đất: “Hạ quan có được hôm nay đều do một tay đại nhân nâng đỡ, không dám nhận công ạ.”
Thạch Nham chẳng ừ hử gì, theo sát Trưởng công chúa Gia Chân đi vào.
Mọi người trực tiếp vào gian sảnh thứ hai là thư phòng của Thạnh Nham. Trưởng công chúa Gia Chân chả thèm khách sáo ngồi ngay sau bàn làm việc ở vị trí chủ tọa, Thạch Nham ngồi ghế dưới tiếp khách, Hồng Văn và Hoàng Biện ngồi hai bên đối diện nhau, còn đoàn tùy tùng đi sang phòng khách cách vách nghỉ ngơi.
“Lão thần ở biên quan đã lâu, không thể thỉnh thoảng yết kiến bệ hạ, làm phiền Trưởng công chúa phải đến tận nơi, thật sự hổ thẹn.” Thạch Nham giơ tay áo chậm chậm khóe mắt, trông rất cảm động.
Trưởng công chúa Gia Chân mỉm cười: “Lần này bổn cung đại diện Thiên tử đi tuần, đây là chức trách, không bàn đến vất vả.”
Đại diện Thiên tử đi tuần. . . đó chính là thân phận khâm sai! Hai viên quan thầm nhanh chóng đánh giá tình hình, lập tức nâng cao tầm quan trọng của vị Công chúa này.
Từ xưa đến nay, hiếm nữ tử nào có được vinh dự đấy, vậy mà Trưởng công chúa đến đây với thân phận đặc biệt như thế!
“Không biết có thánh ý ban xuống hay chăng? Hạ quan sẽ triệu tập chư vị đồng liêu tiến đến cùng nhau nghe thánh huấn.” Thạch Nham xin chỉ thị.
Trưởng công chúa Gia Chân mỉm cười: “Không có ý chỉ đặc biệt.”
Vẻ mặt Thạch Nham rất xuất sắc: Nếu không có thánh ý, nàng ta thình lình chạy tới hỏi vấn đề dân tị nạn làm cái đinh gì? Chẳng lẽ bị kẻ nào không có mắt lỡ đụng chạm? Nếu quả nhiên như thế, hy vọng còn có cách vãn hồi, bằng không chính mình không thể thoát khỏi trách nhiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨM
Historical FictionTác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch Bìa: designed bởi Đào non của nhà Châu Về Hợp Phố Chắc có lẽ phần giới t...