Chương 77

867 51 6
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Thịt dê tính khô nóng, ăn vào dễ sinh hoả, đã vậy còn chế biến bằng cách nướng thì rõ ràng nóng càng thêm nóng, nhưng khổ nỗi. . . Thơm khó cưỡng!

Vùng nội địa của Đại Lộc không thích hợp cho đàn dê sinh trưởng nên giá rất cao, nhưng nơi này tiếp giáp thảo nguyên, cây cỏ nguồn nước tươi tốt và trong lành, thịt dê có thể nói là hàng ngon giá rẻ.

Đàn dê ăn cỏ xanh, uống nước sông băng mà lớn, thịt đặc biệt mềm mại tươi ngon, không hề có mùi hoi.

Tiệm cơm này nuôi dê ở sân sau, thực khách muốn ăn con nào cứ ra chọn, đầu bếp mổ dê giao hàng đến trước mặt rõ ràng, sau đó dọn dẹp sạch sẽ và bắt đầu nướng. Những miếng thịt dê béo ngậy kêu xèo xèo trên đống lửa trại, từng miếng mỡ nổ tung, mùi thơm nồng nàn bay khắp sân, mời gọi vô cùng.

Lẩu dê của tiệm này cũng tuyệt nhất, mùa đông ăn nồi lẩu nóng hầm hập toàn thân toát mồ hôi, sau đó uống một chén rượu mạnh do quán tự ủ, thật sự rất hưởng thụ!

Hồng Văn dùng gói thuốc nhỏ mang theo trong người pha một bình nước mát, kêu mỗi người uống hai chén.

Nhìn thịt dê nướng được bưng lên bàn, Trưởng công chúa Gia Chân nhớ tới một chuyện thú vị: “Hôm trong cung mở tiệc rằm tháng Giêng có món thịt dê nấu sữa, Tiểu Ngũ nói muốn đưa đến cho chàng một phần. Nhờ người nhắc nhở nhóc mới nhớ chàng đã rời kinh thành, mất mấy ngày rầu rĩ không vui.”

Thật ra lúc ấy nguyên văn câu nói của Ngũ Hoàng tử là “Dành phần cho tiểu cô trượng”, nhưng câu này làm sao nàng có thể nói ra miệng!

Hồng Văn cũng rất nhớ bọn nhóc: “Mấy đứa nhỏ khỏe hết chứ?”

Trưởng công chúa Gia Chân dùng tay quạt quạt vài cái xua đi hơi nóng trên mặt: “Tiểu Lục vẫn vậy, chỉ thêm một ma ma to lớn bên người để chơi trò nâng lên cao, thỉnh thoảng cũng nhắc tới chàng. Tiểu Ngũ thì khỏi cần phải nói, hiện giờ cùng đi học với Tam nhi, hai anh em coi như có bạn. Đúng rồi, trước đây có phải chàng dạy chữ cho một tiểu thái giám tên Tiểu Khuyên Nhi trong cung mẫu hậu? Tam nhi đã xin cho hắn về bên người, hiện giờ đi theo hầu hạ trong thư phòng, nghe nói tiến bộ rất nhiều.”

Hồng Văn cảm khái: “Tiểu Khuyên Nhi rất có ngộ tính, người cũng cần cù, nếu sinh trong gia đình bình thường, không chừng còn có thể thi cử kiếm công danh.”

Đời là như thế, chỉ có thể than tạo hóa trêu ngươi.

Trưởng công chúa Gia Chân an ủi: “Tuy nghĩ như vậy, nhưng nếu sinh trong nhà bá tánh tầm thường, thứ nhất chưa chắc có dư tiền để đi học; thứ hai không được danh sư dạy dỗ, nào biết có thể đăng tên bảng vàng; dẫu đăng tên bảng vàng cũng chưa hẳn sẽ tiến thân trên con đường làm quan. Chàng không cần quá để bụng.”

Trên đời không có gì là tuyệt đối, chuyện đã đến nước này thì nghĩ nhiều vô ích.

Hồng Văn ngẫm lại: “Nàng phân tích rất có lý.”

Tái ông mất ngựa nào biết không phải phúc, Tiểu Khuyên Nhi tuổi nhỏ cực khổ, thế mà trời xui đất khiến được Tam Hoàng tử nâng đỡ, ngày sau bất luận muốn làm việc gì đều sẽ được công to, coi như nhờ họa được phúc.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ