Chương 96

883 45 0
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Thể theo yêu cầu của bá quan văn võ, từ ngày mười ba tháng tám, hoàng cung bắt đầu tổ chức lễ hội giám bảo suốt ba ngày, mỗi gia đình có thể đem đồ mình tự hào nhất đến tham gia với ý cùng vui.

Trong đó không thiếu cây kiểng được khắc từ đá quý, kỳ lân được đan bằng sợi vàng, dạ minh châu to bằng nắm tay, bình phong được mài giũa từ miếng ngọc bích và đủ loại trân bảo hiếm có trên thế gian, thật sự khiến người mở rộng tầm mắt. Nếu xét về giá trị, bộ xương cá hổ phách thật sự không lên được mặt bàn, nhưng lại không có bảo vật nào hiếm lạ bằng nó, do đó thu hút nhiều người xem nhất.

Theo quy định, quan viên thất phẩm trở lên đều có thể đưa người nhà vào tham quan. Hồng Văn cảm thấy thú vị, vốn định kéo Hồng Nhai cùng tới xem cho vui, ai ngờ Hồng Nhai lười nhác phán: “Châu ngọc bảo khí có gì lạ? Chưa kể những thứ trước đó mang về cho con, thời trẻ ta thường đi qua biên giới của các quốc gia, trân châu lưu li bạch ngọc nào mà chưa từng thấy? Ngay cả mỏ vàng ta cũng từng vào. Con cứ đi một mình, đừng để ý tới ta.”

Khi nói lời này, ông đang nằm dưới giàn nho lớn, đầu gối lên cánh tay trái, tay phải vươn dài nghịch nghịch những chùm nho nặng trĩu treo lủng lẳng bên trên.

Đây là giàn nho do đích thân Hà Thanh Đình trồng được, tuy tài nghệ không thành thạo lắm nhưng kết quả cũng rất khả quan, những quả nho tròn căng cực đại trông khá ngon lành.

Dưới mắt Hồng Nhai, từng chùm từng chùm quả nho tím mọng sắp chín ngay rồi, nghĩ đến tất nhiên chua ngọt ngon miệng, hấp dẫn hơn nhiều so với bất kỳ cuộc thẩm định bảo bối nào.

Hồng Văn trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên trong miệng hơi chua chua.

Đây là đang khoe khoang chứ gì?

Sau đó Hồng Văn tâm tình phức tạp vào cung, phát hiện Trưởng công chúa Gia Chân đang ngồi trong ngôi đình giữa hồ, các phu nhân cáo mệnh vây quanh như "chúng tinh củng nguyệt", vẻ mặt nàng đã bắt đầu hết kiên nhẫn.

Phía Tây Ngự Hoa Viên có một cửa nước, qua đó nước từ hào bảo vệ quanh thành được dẫn vào tạo nên ao hồ trong cung. Không khí vốn dĩ khô nóng xẹt qua mặt hồ, nhưng khi thổi vào mặt mọi người thì lại mang đến hơi nước ẩm ướt mát lạnh khá dễ chịu.

Mỗi khi Tết Trung thu đến gần, hoa sen trong hồ đã tàn từ lâu, mặt hồ rộng lớn hơn, hàng liễu cao chót vót ven bờ rũ xuống những tàng lá xanh mướt múa lượn theo gió trông rất lả lướt, khiến người vui vẻ thoải mái.

Và để phù hợp với dịp này, quanh hồ treo những chiếc đèn kéo quân kiểu dáng mới mẻ hình thỏ ngọc và minh nguyệt, đung đưa theo gió rất thú vị.

Ấy nhưng Trưởng công chúa Gia Chân ngắm nhìn phong cảnh này mười mấy năm, sớm đã chán ngấy. Nàng mân mê chiếc quạt tròn thêu "Thỏ ngọc giã dược" của nghệ nhân Tô Châu, ngón tay quấn lấy tua rua dưới cán nghịch nghịch, miệng câu có câu không lơ đãng đáp lời các mệnh phụ, nghĩ thầm thật chả có gì thú vị, nếu người nọ ở. . . Ủa?

Nàng vô tình ngước mắt lên, ngạc nhiên phát hiện có một người đang đi qua cây cầu hình vòm đến đây, má lúm đồng tiền lập tức hiện ra sau chiếc quạt tròn.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ