Ngoại truyện 6. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA

317 20 0
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Dù chênh lệch hai mươi tuổi nhưng Hồng Nhai đã nhanh chóng thân thiết với Hà Thanh Đình.

Thảo luận về y thuật rất nhiều, Hồng Nhai hỏi Hà Thanh Đình phong cảnh kinh đô và tình hình trong triều, Hà Thanh Đình kêu hắn kể những chuyện kinh tâm động phách trên giang hồ.

Hà Thanh Đình vốn là một người có phần bảo thủ, nhưng bây giờ nhìn Hồng Nhai hăng hái khí phách, thế là cảm thấy cuộc sống giang hồ có lẽ không tệ.

Mỗi người có cách sống riêng: người thành thân thì hưởng niềm vui con cái vây quanh, người độc thân thì có thể buông thả trong giang hồ.

Đều khá tốt.

Qua thêm hai mươi ngày, Tạ Nguyên soái mới dẫn quân hồi doanh trại.

Hồng Nhai chỉ quét mắt một vòng là phát hiện thiếu đi vài người.

Quả nhiên như lời lão Trương, có những người một đi không trở lại. . .

Dẫu Hồng Nhai là người thô thiển, lúc này không khỏi thổn thức.

Có thật nhiều thanh niên mới mười mấy tuổi!

Nhưng hiện thực không chấp nhận được quá nhiều thương cảm, mặc dù tướng sĩ đã trở về nhưng có rất nhiều người bị thương, có người chỉ còn thở thoi thóp.

Nghe nói lần này Tạ Nguyên soái đã nghĩ ra một biện pháp mới để đối phó với đàn ngựa chiến, cho nên mới có thể tìm được đường thắng trong tình thế hiểm nghèo, bằng không tổn thất càng thảm trọng hơn.

Đoàn đại phu nhàn rỗi hơn nửa tháng nháy mắt bận rộn lu bù.

Những cây đuốc cháy hừng hực chiếu sáng nửa bầu trời, Hồng Nhai và Hà Thanh Đình cầm đầu nhóm đại phu hết sức chăm chú rửa sạch miệng vết thương, khâu lại.

Đối phó với kỵ binh của bọn Bắc Man, đa số tướng sĩ đều bị dẫm thương, miệng vết thương đầy máu đen, bùn đất, thậm chí còn có mảnh vụn của binh khí và áo giáp, rửa sạch khó khăn vô cùng, đau đớn cực đại. Tuy là những chiến sĩ dũng mãnh không sợ chết cũng nhịn không được rên lên.

Hồng Nhai nhớ không rõ mình đã cứu bao nhiêu người, não hắn trống rỗng, toàn thân hoạt động hoàn toàn dựa vào bản năng: Tay đưa lên châm cứu, rửa vết thương, bôi thuốc, khâu lại. . .

Mãi đến khi một binh sĩ nhe răng trợn mắt cười: "Này, cậu nhóc ra tay thật đúng là vừa mau vừa tàn nhẫn nhưng rất ổn."

Hồng Nhai vẫn duy trì động tác máy móc một lát mới chậm rãi hoàn hồn, cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, ngước lên nhìn thì phát hiện gương mặt đầy máu rất quen thuộc:

Chính là Tiểu Tạ tướng quân ngày đó dẫn mình vào doanh trại.

Bụng anh ta bị trường thương đâm thủng, ruột lòi ra, dùng áo choàng cột chặt mới miễn cưỡng chống đỡ một đường đến bây giờ.

Nhưng tuy là vậy, anh ta vẫn đang mỉm cười.

Hồng Nhai cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng, đôi tay luôn vững vàng đột nhiên hơi run rẩy.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ