Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Người thiếu niên luôn tràn trề tinh lực phát tiết không hết, trí tưởng tượng kéo dài vô tận, tựa như sông lớn đổ xuống từ trên núi, ngày đêm trôi ào ạt về những phương trời không tên.
Hắn nằm trên mái ngói của một đạo quan cũ nát, hai tay chắp sau đầu làm gối, một chân nhếch cao bắt chéo qua chân kia lúc lắc, miệng ngậm cọng cỏ xanh, lẩm bẩm: "Đến khi nào mới có thể ra ngoài phiêu bạt giang hồ nhỉ?"
Từng cụm mây trắng tinh và mềm mại giống những đám bông mới hái đang từ từ lướt qua bầu trời xanh thẳm, như thể mang theo luôn linh hồn nhỏ bé của hắn.
"Nhai tử!" Một lão đạo sĩ tóc thưa thớt thò đầu ra hô lớn, "Ăn cơm!"
"Dạ tới ngay!" Thiếu niên vừa thưa vừa tung người rơi khỏi nóc nhà cao mấy trượng, giữa không trung lật người một cái rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất như diều hâu.
"Ui da!" Hắn mới đứng vững đã bị lão đạo sĩ hung hăng đạp cho một cái té chúi nhủi, ôm đầu đau đến mức nước mắt ứa ra.
Lão đạo sĩ mắng: "Bảo ngươi học thuộc lòng bệnh án thì ngươi ra ngoài đi lang thang! Cho ngươi chạy này, cho ngươi chạy này. . ."
Lão đạo sĩ trông cũng khá già thế mà chân cẳng vô cùng nhanh nhẹn, mặc dù thiếu niên tên "Nhai tử" chạy vắt giò lên cổ nhưng ông lão vẫn có thể đuổi theo sát phía sau mà đánh, thỉnh thoảng còn cầm chiếc giày tơi tả của mình đập lia lịa. . .
Cơm trưa là một nồi cháo rau xanh, một con thỏ hoang nướng chỗ vàng chỗ đen, một chén nhộng ve sầu rang giòn. Không khí tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng giản dị, xen lẫn với cái nóng giữa hè đung đưa lan tỏa về phương xa.
Một già một trẻ ngồi bên bàn khò khè lùa cơm, trên trán thằng nhỏ còn nổi lên hai cục u lớn.
"Chờ Thái dương hạ xuống ngọn cây, ngươi đi cùng ta đến thành Đông một chuyến." Lão đạo sĩ xé ra hai đùi thỏ hoang béo nhất nhét vào chén thiếu niên.
Nhai tử liếm môi nhưng vẫn dùng đũa chặn lại: "Con ăn no rồi!"
Cổ tay lão đạo sĩ đột nhiên khẽ vặn, giống như con rắn quấn quanh đôi đũa của Nhai tử, vững vàng ném hai đùi thỏ vào gọn trong chén thiếu niên, đắc ý dào dạt nói: "Thằng nhóc ngươi muốn so chiêu với ta? Há há, còn non lắm!"
Nói xong, cầm đầu thỏ gặm rôm rốp.
Ngày mùa hè không chỉ người gầy ốm mà động vật cũng vậy, con thỏ này nướng trên lửa bị teo lại, chẳng còn bao nhiêu thịt.
Lão đạo sĩ gặm mấy cái, dứt khoát nhúng bộ xương thỏ vào chén cháo. Nước cháo vốn trong trẻo lập tức nổi lên váng mỡ vàng kim.
"Sư phụ, hôm nay chúng ta có thể lấy được tiền khám bệnh không?" Thiếu niên vừa nhai thịt thỏ vừa hỏi.
Động tác ăn cháo của lão đạo sĩ chựng lại, ông dùng chiếc đũa lùa vào mái đầu không còn thừa bao nhiêu tóc gãi gãi: "Có lẽ."
Xưa nay không phân biệt y và đạo, rất nhiều đạo sĩ trước khi xuất gia chính là đại phu khá có danh tiếng, lão đạo sĩ cũng không ngoại lệ. Y thuật của ông rất giỏi, phàm là người làng trên xóm dưới bị đau đầu nhức óc gì đều thích tới tìm ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨM
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch Bìa: designed bởi Đào non của nhà Châu Về Hợp Phố Chắc có lẽ phần giới t...