Chương 23

1.2K 79 48
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Thấy có gia đinh còn định vung nắm tay, Hồng Văn không kịp nghĩ nhiều, phóng thẳng tới túm chặt cánh tay hắn vặn ra sau lưng rồi đẩy một cái khiến tên này té sấp xuống trong tư thế chó ăn phân.

Đứa bé đang khóc lớn, hai răng cửa bị đánh gãy, miệng đầy máu tươi, môi cũng bị dập, nửa gương mặt sưng vù, trông thật thê thảm.

Hồng Văn cảm thấy khó chịu vô cùng, cẩn thận lau máu và nước mắt cho đứa bé, đồng thời kiểm tra các triệu chứng khác.

Đánh chó phải xem chủ nhân, nô tài bị người ngoài đường đập thì chủ tử mất mặt, gã cậu ấm đánh đứa bé giận dữ rống lên: "Thằng khốn nạn từ đâu chui ra? Dám tới xía mũi vào chuyện của bản công tử!"

Hồng Văn ngoái lại trừng mắt, hai bên đối diện đều nhận ra nhau.

"Thằng nhãi này, hóa ra là mày! Ông đây không đi tìm mày gây phiền toái là phước cho mày, hiện giờ còn tự động dâng tới cửa?" Gã nọ cười lạnh.

Hồng Văn nhớ ra ngày đó đi phủ Định Quốc Công bắt mạch cho lão phu nhân, gã này ngồi bên cạnh Tiết Vũ, chắc hẳn là huynh đệ ruột thịt rồi.

Định Quốc Công Thế tử có hai trai một gái, trưởng tử là trượng phu của thai phụ hôm đó, đoán chừng người trước mắt là con thứ Tiết Lương.

Gã này đúng là Tiết Lương, hắn vốn hẹn với đám 'hồ bằng cẩu hữu' đi uống rượu mua vui, kêu mấy kỹ nữ tuyệt sắc xướng khúc tiếp khách. Ai ngờ vừa ra đến cửa lại bị mẫu thân phái tới hội chùa thắp hương cung phụng Phật Tổ nên trong lòng không thoải mái, đúng lúc bị một thằng nhỏ làm dơ áo choàng, một bụng tà hỏa thuận thế bung ra.

Phát hiện kẻ chạy tới can ngăn lại là thằng nhãi ranh ngày đó công khai bất kính với tổ phụ, tự nhiên thù mới thêm hận cũ, quyết tâm tính sổ cả nợ cũ nợ mới.

Hồng Văn nhíu mày: "Y phục tuy quý trọng nhưng chỉ là vật ngoài thân, hoặc bồi thường hoặc giặt sạch là được. Huống chi với gia thế của các vị, ra cửa tất nhiên mang theo y phục để thay đổi, tội gì chà đạp một đứa bé không hiểu chuyện?"

Tiết Lương cầm roi ngựa chỉ vào Hồng Văn chửi: "Mẹ kiếp, mày cũng xứng lo chuyện của ông nội mày sao!"

Sau đó nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho mấy tên gia đinh: "Xông lên, đánh chết cái tên chó má không biết tốt xấu cho ông!"

Lúc này, cha của đứa bé đã len vào tới nơi, thấy nô bộc của Tiết Lương dàn hàng ngang vô cùng hùng hổ, trên người Hồng Văn lại không thấy chút xíu trang phục hoa lệ nào, e rằng chả có bối cảnh gì, sao có thể tranh chấp với kẻ có quyền? Người cha vội nén giận khuyên nhủ: "Thôi bỏ đi, đứa nhỏ còn đứng được là tốt rồi, chớ vì khuyển tử mà đụng vào quý nhân."

Hồng Văn nghe vậy vừa thương vừa hận vừa tức: "Đâu thể nói như thế, dưới chân Thiên tử chẳng lẽ không có vương pháp?"

"Vương pháp?" Tiết Lương phì cười, chống nạnh hất hàm, "Ông đây chính là vương pháp! Đánh cho tao!"

Bọn nô tài phủ Định Quốc Công xưa nay quen ỷ vào uy thế chủ tử mà tác oai tác quái, vừa nghe lệnh lập tức xông tới định hành hung.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ